Bảo Mẫu Ma Thú


Trưởng lão không còn ở đây, tiểu tinh linh liền thay đổi sắc mặt, giọng đầy vênh váo:
- (ngẩng cao đầu, lên giọng) Dạy kiếm thuật tông truyền cho tên oắt con này sao? Buồn cười! Bổn Thần kiếm đây méo rảnh.
Nghe cái giọng khó ưa, Nhiếp Minh Nguyên liền có ý định đạp gãy thanh kiếm, nhưng cậu nhận ra thanh kiếm này rất chắc chắn, khó mà phá vỡ bằng sức mạnh thông thường.
- (lại cái giọng nói khó ưa đó) Muốn đạp gãy Bổn Thần kiếm? Nhóc con nhà ngươi chưa đủ trình độ đó đâu.
Dù không ưa chút nào, nhưng cậu đành bất lực, nhịn tiểu tinh linh này vài phần.
- (hạ giọng) Nhưng dù gì cũng nhờ có ngươi, ta mới có thể thức tỉnh, mặc dù sức mạnh của Bổn Thần kiếm ta vẫn chưa khôi phục hoàn toàn.
- Với lại, Thần kiếm đã nhận ngươi làm chủ, thì kiếm pháp bắt buộc phải truyền lại cho ngươi rồi.
- Bổn Thần kiếm đây có ơn phải trả.

Nể tình tiểu tử ngươi đã giúp ta, cho nên, Bổn Thần kiếm sẽ truyền dạy cho ngươi kiếm pháp tổ truyền của Tinh Nguyên thần kiếm.
- Biết ơn đi, nhóc con.

Được Bổn Thần kiếm thu nhận ngươi là phúc phần của ngươi đó.

Nghĩ kĩ thì đó là đặc ân, nhưng Nhiếp Minh Nguyên rất không hài lòng cái cách nói chuyện của thanh Thần kiếm này.
- (làm lơ những lời nói của tiểu tinh linh) Thế giờ ngươi có truyền kiếm pháp không đây? ( ತ⁠_⁠ತ)
- Từ từ.

Đừng nóng vội.
Tiểu tinh linh vận linh lực, Thần kiếm liền có sự rung động nhẹ, toàn thân phát ra hào quang.

Từ hào quang ấy xuất ra những dòng chữ, bao lấy Nhiếp Minh Nguyên.

Chúng đi vào trong tiềm thức của cậu.
- À! Ta nói luôn.


Người đang nói chuyện với ngươi đây là nguyên thần của Tinh Nguyên thần kiếm.

Ngươi có thể gọi ta là Tinh Nguyên.
Nhiếp Minh Nguyên đã nhận được bí tịch kiếm pháp của Tinh Nguyên thần kiếm.
Nhận được bí tịch, Nhiếp Minh Nguyên lập tức cầm lấy Thần kiếm, bắt tay vào việc luyện kiếm pháp.
- Tính ra tiểu tử này cũng có tiềm năng, hơn nữa cũng rất chăm chỉ phết.

(Tinh Nguyên nhìn cậu nhóc, có phần khen ngợi)
Cậu hăng say say luyện tập, quên cả thời gian.

Cho tới khi Tinh Nguyên gọi cậu:
- (Tinh Nguyên vỗ tay vài cái) Dừng lại thôi nhóc.

Ngươi tập đi tập lại cũng gần 15 lần rồi đấy.
Nhiếp Minh Nguyên bừng tỉnh, cậu hỏi Tinh Nguyên:
- (quay sang) Giờ đã là canh mấy rồi?
- Canh Tuất rồi.
- (giật mình) Sáng rồi á!
Cậu dừng tay lại, cất Thần kiếm vào, rồi lật đật ra ngoài.
- Ta thấy ngươi như muốn tập hết cả đêm.

Năng lực của ngươi à? (Tinh Nguyên tò mò về khả năng tập trung của Nhiếp Minh Nguyên, nó vừa bay vừa hỏi cậu)
Cả hai đều đang chạy về.

Mọi người trong tông môn đều đã ngủ say.
- Chẳng biết nữa.

(Minh Nguyên trả lời)
- Không biết luôn sao? Tên nhóc này càng ngày càng kì lạ.
Vừa về tới phòng.

Trưởng lão đã đứng trước cửa.

Cả hai giật mình.
- Sáng sớm ngày mai.

Đến trước cửa tông môn.

Nhớ mang Thần kiếm đến.
Câu nói phát ra, trông mơ hồ, trưởng lão cũng đột ngột biến mất.

Cứ như một giất mơ.
- (Tinh Nguyên khoanh tay lại) Lão già này.

Cứ như vong nhập vậy.
- Thần kiếm mà nhiều lời thật đấy.

Nhiếp Minh Nguyên bước vào trong, lên giường đánh một giấc ngon lành.
Đến sáng, canh Mão, dù ngủ trễ hơn mọi khi, Nhiếp Minh Nguyên vẫn dậy sớm, rất đúng giờ.
Như đã hẹn, cậu cầm Tinh Nguyên thần kiếm đến chỗ hẹn.
Trưởng lão đã chờ sẵn ở đó.
Cậu bước tới, cúi chào trưởng lão:
- (chấp tay vái chào) Trưởng lão.
Gương mặt trưởng lão trông rất nghiêm trọng.

Ông nói với Minh Nguyên:
- Cũng đã 3 tuần, con cùng tập luyện với các đồ đệ của ta.

Cũng đã tới lúc cho con biết điều này.
- Sau cánh cửa này, là bí mật mà ta giấu con và các đồ nhi.
- Bên kia cánh cửa, là một con quái thú, nó đã ở đó từ lâu.
- Việc duy nhất con cần làm, chính là giết chết nó.
Trưởng lão ngừng một lúc, làm cho Nhiếp Minh Nguyên lo lắng và hồi hộp.

Rồi Người nói tiếp:
- Với con, điều này có thể là nổi ám ảnh, ta mong rằng con đủ cứng rắn trải qua nó.
- Minh Nguyên! Con sẵn sàng chưa?
Không biết con quái vật đó như thế nào.

Nhưng mục tiêu của cậu, chính là trở thành cường giả mạnh nhất.

Việc giết quái thú, chắc hẳn là thử thách dành cho cậu.
Cậu buộc phải vượt qua, đó là điều đầu tiên cậu cần làm.
- (nắm chặt Thần kiếm) Con đã sẵn sàng!
Thấy cậu thật sự sẵn sàng, trưởng lão từ từ mở cánh cổng.
Bên kia, nền đất bị nứt vỡ, gần như nát, không khí trông thật quỷ dị.
Bóng của quái thú dần được lộ diện.
Nó khá to xác, cơ thể toàn vết rách, lộ cả xương, máu như đã khô, răng nanh lởm chởm.

Đúng nghĩa của một con quái vật.

Mắt trợn trừng, đỏ hoe.
Nhiếp Minh Nguyên gắng nhìn kĩ con quái vật này.
Nhưng...
Thần sắc của cậu dần thay đổi, người như mất hồn, tâm trí vô cùng bàng hoàng.

Cậu không muốn tin đó là sự thật.
Bóng dáng quái thú lộ diện hoàn toàn, hai cái đuôi lớn, cặp răng kiếm dài, màu lông đỏ, thân hình của hổ, đầu mèo.
Với Nhiếp Minh Nguyên.

Đây là hình bóng cực kỳ quen thuộc.
Không sai, không lẫn vào đâu được....
Là U Minh Thú...
Cậu mong rằng đấy là mơ.

Nhưng giấc mơ này thật sự quá chân thực.
Trong thâm tâm của cậu là những câu hỏi đầy trắc trở, uẩn khúc...
...U Minh Thú? Tại sao? Lại ở đây?...
...Cậu ấy sao lại thành ra như thế này?...
...Tại sao chứ?...
...Mình.......
...Phải giết cậu ấy ư?.......
...Đây.

Liệu có phải là định mệnh?........
Nhiếp Minh Nguyên rơi vào khoảng lặng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận