Bạn Trai Tôi Là Gangter - Boss Đại Nhân (New Version)


Lúc đến công ty, Trân Trân bất đắc dĩ phải đi nhờ xe của Vũ Phong bởi trong người cô không có đồng nào cả, túi xách chắc là Ngọc Lan đã giữ hộ cô rồi.

Vốn bước ra khỏi xe của hắn đã bị chú ý lắm rồi, vậy mà hắn còn bắt cô đi song song nữa thì tiếng xì xầm từ cổng chính vào đến đại sảnh ngày một nhiều, điều này khiến một người không bao giờ vướng vào mấy chuyện này như Trân Trân cảm thấy không được tự nhiên, có phần xấu hổ vì những gì mình gây ra.

Cũng may là thang máy lên lầu 17 là thang máy chuyên dụng chỉ dành cho sếp lớn như Vũ Phong thôi chứ nếu không chắc cô lại phải nghe những lời xì xầm bàn tán của bọn họ rồi.

-Là người của tôi, không được để ý đến thị phi. Hiểu chứ?

Thấy biểu hiện buồn phiền của Trân Trân, Vũ Phong không biểu tình lên tiếng. Đây có thể vừa là mệnh lệnh vừa là an ủi Trân Trân, nhưng cái kiểu an ủi này thật kiêu ngạo.

Trân Trân ngạc nhiên nhìn hắn, cảm giác có gì đó không đúng nhưng không biết là gì. Nhưng rất nhanh cô không còn thời gian để tìm hiểu nữa, bởi vì hiện giờ cô phải đọc hồ sơ công việc rồi làm bản thảo cho sếp rất rất nhiều, còn phải tham gia các cuộc họp nhân sự tùm lum này nọ nữa.

Cũng may vào 12 giờ trưa, Vũ Phong phải ăn cùng ai đó khá quan trọng nên người tép riêu như cô đâu được tham gia, vì thế mà cô cũng được nghỉ ngơi chút ít.

Không dám bước xuống căng tin mua cơm, cô đành phải nhờ Ngọc Lan qua yahoo chat mua dùm, hẹn nhau tại sân thượng của công ty.

-Này, tao nói mày, mày có thể không uống rượu thêm lần nào nữa không? May mà lần này sếp của mày không phải thằng cha bụng bia, đầu hói, già hơn ông nội chứ nếu không thì….


Ngọc Lan không nói tiếp chỉ nhìn tôi như bảo “mày biết kết cục rối đấy!”.

-Haiz, tao chẳng biết nữa. Nhưng giờ tao cũng chẳng có thời gian đâu để ý đến mấy chuyện đó nữa, tao cố gắng hoàn thành tốt công việc thư ký của mình, dù sao thời gian của tao cũng không còn nhiều.

Trân Trân cảm thán nói. Đúng vậy, thời gian cô còn sống cũng đang đếm từng ngày à không từng giờ rồi, chắc mấy tháng nữa thôi cô sẽ không còn được ngồi đây ăn cơm cùng bạn mình nữa. Việc “tình một đêm” với sếp cũng chẳng là gì cả, có sao đâu chứ? Thời này, đâu còn quan trọng ba cái chuyện “trinh tiết” nữa chứ, nhưng mà trong lòng cô vẫn cảm thấy khó chịu, đêm đầu tiên vốn dành cho chồng mình mà lại…
Hừ, có lấy được chồng đâu mà có đêm đầu tiên… Trân Trân cười khổ, đập vào đầu mình một cái làm Ngọc Lan ngồi bên cạnh thấy khó hiểu.


-Trân Trân, tao thấy dạo này mày có chuyện gì giấu tao phải không? Biểu hiện của mày lạ lắm. Có gì thẳng thắng nói với tao, xem tao có giúp được gì không?

Ngọc Lan quan tâm nói.

Trân Trân nhìn cô bạn thân mình hơi cảm động vì sự quan tâm thật lòng của nó nhưng mà chuyện bản thân mình bị ung thư đừng để cho ai khác biết ngoài bản thân, sợ rằng sẽ làm người khác lo lắng thêm mà thôi.

-Cảm ơn mày, Ngọc Lan. Tao chẳng có chuyện gì đâu, chẳng qua chỉ cảm thán sao cuộc đời này lại ngắn ngủi vậy? Mới hồi tụi mình còn đang tung tăng dắt tay nhau đến trường vậy mà nhờ lại đã thành mấy chị ngồi phòng máy lạnh làm việc rồi.

-Mày bị ấm đầu rồi. Hôm nay phát ngôn không được bình thường cho lắm.

Ngọc Lan rờ rờ chán Trân Trân xem cô có phải bị “xxx” quá liều không mà đột xuất nói mấy câu như mấy bà già thường nói.

-Có mày mới ấm đấy.

Hất bàn tay con bạn ra, Trân Trân liếc xéo nói.

Đang nói chuyện say sưa thì chuông điện thoại rung lên:

-Alo.

Giọng nói nghe không ra là đang tức giận hay đang khó chịu, chỉ có cảm giác xương sống lạnh buốt mà thôi.

Nuốt nước miếng, Trân Trân ấp úng lên tiếng:


-Dạ, em chỉ mới đi ăn cơm chút xíu thôi. Sẽ về làm liền.

-Được rồi.

Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy.

-Ai vậy?

Ngọc Lan hỏi.

-Còn ai ngoài vị sếp “419” của tao nữa. Haiz, đúng là quỷ ám mà.

Trân Trân cảm thán.

-Ráng lên em. Về làm việc đi, để tao dọn dẹp cho.

Ngọc Lan ra dáng thông cảm, tốt bụng dọn dẹp bãi chiến trường do hai người bày ra.

-Cảm ơn mày. Có gì tao sẽ bao mày một chầu.

Nói xong, cô phóng bay xuống tầng về phòng làm việc.

-Cô chuẩn bị tập tài liệu này thật kỹ, ngày mai chúng ta sẽ bay sang Sapporo để ký hợp đồng. Liên lạc với phòng tài vụ chuẩn bị vé máy bay. Cô hiểu rồi chứ?


Đặt tài liệu trên bàn, Vũ Phong lạnh nhạt lên tiếng.

-Vâng.

Cầm tài liệu lên, Trân Trân trả lời.

Trở về bàn làm việc tiếp, cô không ngừng cảm thấy bản thân quá tài giỏi khi đã lạnh mặt không cảm xúc mà như robot. Đây là kế sách để cô không phải đối diện với Vũ Phong ngượng ngùng, dù nói chuyện tình một đêm thì chẳng là gì nhưng cô dù sao cũng là con gái sao có thể không để, người đó lại là sếp của cô.

Đang chìm trong suy nghĩ của mình, Trân Trân giật thót tim khi nghe cánh cửa đóng rầm một cái, không biết đã có chuyện gì xảy ra. Cô liếc nhìn qua khuôn mặt của Vũ Phong cảm thấy lúc nãy đã có chuyện gì xảy ra nhưng mặt hắn lại chẳng thấy biểu lộ gì cho cam.

Người đóng cửa rầm rầm đó không ai khác là Nguyệt Nhi, cô nàng hôm qua phải tiếp một vị khách quan trọng nên không thể tham gia cuộc vui chào mừng người mới nhưng nào ngờ lại nghe mấy nhân viên của mình kể lại Vũ Phong và Trân Trân đã ngủ với nhau. Khiến cô tức giận, liền đến chất vấn hắn, ai dè lại bị hắn chọc cho điên hơn, chính vì vậy mới đóng cửa rầm rầm không phép tắc gì cả.

Nói ra thì phải nói Nguyệt Nhi chính là vị hôn thê của Vũ Phong, chỉ là anh không thừa nhận mà thôi. Không phải hắn ghét Nguyệt Nhi chỉ là với một người không thích ràng buộc như hắn thì việc có vị hôn thê chẳng khác nào tuyên bố “hắn thuộc chủ quyền của Nguyệt Nhi”. Vậy chẳng khác nào đang chà đạp lên kiêu ngạo của hắn.

-Phòng bảo an, từ nay tầng 17 muốn lên phải có sự đồng ý của tôi. Nếu không thì ai cũng không được lên, dám phản kháng dùng vũ lực không thương lượng, bất kể là ai.

Hắn đã bỏ qua việc Nguyệt Nhi hai lần đóng cửa rầm rầm nhưng sẽ không bao giờ có lần thứ ba, dám đối đầu với hắn chỉ có con đường “chết”. Không cho Nguyệt Nhi lên đây thêm một lần nào nữa đó là quá nể mặt gia thế của cô rồi. Một kẻ sinh ra và lớn lên trong hắc đạo chưa bao giờ biết chữ “thua” như Vũ Phong hẳn rất kiêu ngạo.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận