Bán Tiên Hành Nghề Ông Chủ


Nguyên Vũ nhanh chóng trở về Thiên giới ngay sau đó, đến nơi, phát hiện trước cửa thần điện đã có một người đàn ông một thân đồ đen đang đứng chờ.

Người nọ thấy Nguyên Vũ liền mỉm cười, hắn hỏi.
- Sao? Thấy ta trở về liền không vui à?
Nguyên Vũ sắc mặt vẫn trắng bệch, nhìn hắn mà không biết phải nói như thế nào.

Sau cùng nới miễn cưỡng mở miệng.

- Ngươi....!Sao nói với ta là ba tháng sau mới trở về?
Người nọ vươn tay kéo y sát vào người mình, ngữ điệu trầm thấp trả lời.
- Về sớm khiến ngươi khó chịu à? Hay là ngươi lại có kẻ nào khác bên ngoài?
Nguyên Vũ muốn phản bác, nhưng chưa kịp nói gì đã bị môi người kia chặn lại.

Tuy nói là Thiên Quân Thiên giới nhưng khi ở cùng người này thì y vẫn phải chịu thiệt nhiều lắm.


Có muốn dùng pháp lực đánh hắn cũng không được, một phần vì không nỡ, phần còn lại là hắn mạnh hơn.
Hắn là Truy Mệnh, chân thân là một con hắc long đã hơn chín ngàn tuổi.

Điều đáng nói là hắn nhỏ hơn Nguyên Vũ ba ngàn tuổi nhưng lại mạnh hơn y, chuyện này kể ra cũng dài lắm.
Phụ thân của con hắc long này từng là đệ đệ kết nghĩa của Nguyên Vũ, lúc hắn được sinh ra y còn là Thiên Chủ, đã vậy còn nhận hắn làn con đỡ đầu.

Sau đó thì chẳng hiểu thế nào mà hắc long này lại có thể vượt xa y về mặt tu luyện, pháp lực tăng nhanh chóng mặt rốt cuộc bỏ xa Nguyên Vũ.
Lại không ngờ tới hắc long hắn ấy thế mà lại có tư tình với cha đỡ đầu của mình, có người nói bởi vì mong muốn chiếm đoạt của hắn quá cao, từ đó thúc đẩy hắn trở nên mạnh hơn y.

Cái này nói ra cũng thật sự rất có lý.

Nguyên Vũ là Thiên Chủ, không vượt y thì sao chiếm đoạt đây? Ngay cả hiện tại chức vị Thiên Chủ có người kế nhiệm thì y cũng là Thiên Quân, chức vị cao còn hơn Thiên Chủ ấy chứ.
Hai người quấn quýt một hồi, hắc long Truy Mệnh mới thỏa mãn buông môi người ta ra, nhưng tay thì vẫn cứ ôm chặt y như cũ.

Hai người họ lúc này đã vào bên trong biệt viện của Nguyễn Vũ, tiểu tiên bên ngoài cũng không tò mò gì về chuyện bên trong.

Bởi đâu cần tò mò làm gì, họ biết hết rồi.
Nguyên Vũ trước mặt người khác cao cao tại thượng, trước mặt Truy Mệnh lại có vẻ yếu ớt hơn, Truy Mệnh kia còn cao hơn y nữax chứ...!Đây cũng chính là điều khiển Nguyên Vũ sầu muộn nhất.

Bản thân đáng tuổi cha hắn mà lại thấp hơn hắn gần một cái đầu, rốt cuộc vì sao lại thế? Y không biết.
Truy Mệnh lại đối với điều này vô cùng đắc ý, thấp hơn hắn, vậy hắn chẳng phải sẽ chiếm lợi thế sao? Không đắc ý mới lạ.

Ít nhất thì với một kẻ biết vận dụng lợi thế của bản thân như hắn mà nói thì là như thế, lợi rất lớn lại là đằng khác.
Nguyên Diệp ở bên này sau khi tiễn hết khách ra về thì đóng cửa quán, lại qua loa nấu một món làm đồ ăn lót bụng buổi tối.

Ăn một mình mà, cầu kỳ làm gì.

Vừa ăn vừa suy nghĩ đến chiếc thẻ ngân hàng hôm nay được đưa...!Đại gia thật, nhưng cậu biết làm gì với nó bây giờ? Nói thật, Nguyên Diệp cậu không biết tiêu tiền đâu, tiền ít còn tiêu không xong thì đừng nói đến số tiền lớn thế này.


Đừng hỏi tại sao cậu biết nó lớn, đơn giản vì đã đưa thẻ thì sao có chuyện hế tiền được?
- Lúc nãy có sấm mà trời lại không mưa...!Đừng nói là rồng đen ca ca về rồi nha?
"Rồng Đen ca ca" ý chỉ Truy Mệnh.

Truy Mệnh sở dĩ cho cậu gọi như thế là bởi do hắn yêu cầu cậu phải gọi như thế.

Dù sao thì bọn họ cũng hơi sát tuổi nhau.

Nhưng lần đầu tiên gặp hắn, Nguyên Diệp đã gọi hắn là "thúc thúc"...!Đơn giản vì khi ấy cậu thấy hắn già.

Truy Mệnh bị gọi thế tất nhiên không chịu, sau cùng dùng uy quyền ép Nguyên Diệp sửa cách gọi đi.
Nguyên Diệp nhớ đến đây liền không nhịn được chửi thầm.
- Đã già mà còn ham hố làm anh tôi, thấy ghét.
Truy Mệnh bên này đang ôm Nguyên Vũ ngồi trên chiếc ghế ở gian chính của biệt viện, hai người đang cùng đọc một quyển sách thì hắn đột nhiên hắt xì một tiếng.

Nguyên Vũ thấy vậy liền lo lắng nhìn hắn, hỏi.
- Sao vậy? Rồng nhỏ bị bệnh à?
Truy Mệnh hơi cau mày, trở tay ném quyển sách lên chiếc bàn trước mật rồi lại quay qua trêu chọc Nguyên Vũ, hắn nói.
- Chắc có kẻ nào đó ghen tị vì ta có được vợ đẹp như Thiên Quân đây.


Nguyên Vũ đỏ mặt, y ngượng rồi đấy.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng liền quyết định dùng chính quyển sách vừa rồi mà gõ lên đầu hắn một cái.

Cái tội nói bậy, bọn họ chưa có thành hôn đâu.

Truy Mệnh bị gõ đầu cũng không giận, trái lại còn cảm thấy cái hành động này của y khá đáng yêu.

Hắn chậm rãi nói.
- Sao thế? Ta đâu có nói sai? Thành thân bất quả chỉ là chút thủ tục, chuyện của chúng ta hiện tại có kẻ nào không biết đâu chứ.

Ngươi ngại cái gì?
____
Hạc đã trở lại sau chuỗi thời gian bí ý tưởng đâyyy...!Ở luôn hat đu nữa thì hông biết.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận