Anh Nguyện Dung Túng, Cưng Chiều Em Hết Cả Đời

Một tuần lặng lẽ trôi qua, Phương Y Nhã cũng chưa ra tay, cuộc sống hằng ngày cũng không bị xáo trộn. Để phòng tránh nghi ngờ Ngôn Quang cũng tỏ ra như bình thường như mọi ngày, nhưng cũng rất cảnh giác từng cử chỉ hành động của Tống Phương Nhã.
Nhưng Tống Phương Nhã hình như vẫn chưa có hành động gì, cô ta chỉ tiếp tục cùng Hồng Diễm Ngọc và một số nữ học viên tán gẫu, ăn trưa. Có lẽ bây giờ chưa phải lúc hành động. Mặt khác khi theo sát nhất cử chỉ của họ thì bên Trữ Dật Thần cũng phân phối và bắt đầu điều tra, phòng vệ. Đằng Tử Minh nhìn bề ngoài nhã nhặn và là một bác sĩ nhưng không phải là tầm thường vì anh luôn phụ trách ba của mình quản lí sản nghiệp của Đằng Lâm, cho nên quyền hành cũng không thấp chỉ dưới trướng của Đằng Cẩn Trị. Anh dựa vào quyền hành của mình phân bố và sắp xếp một số ám vệ, vệ sĩ trong học viện để tiện cho việc theo dõi và giám sát Tống Nhã Phương.
Phương Y Nhã là một người đàn bà lòng dạ hiểm độc cho nên bà ta tuyệt không phải kẻ ngu. Vì hành động lần này bà ta quyết hy sinh Kim Vọng rồi từ đó trả thù và giành lại hết thảy mọi thứ. Bà ta đã bày ra một kế hoạch một cách tỉ mỉ, có thể nói nó hoàn hảo vô cùng, bởi vì nó chính là điểm chốt của cuộc chiến là mấu chốt khiến cho bất hoà của các công ty lớn.
" Diệp Thiên Nhu, năm đó mày không thể thắng được tao, bây giờ mày cho hai đứa tiểu tiện nhân phá hoại cuộc sống của tao cũng không thể thắng được tao, ha ha " Phương Y Nhã vừa nói vừa cầm cây kéo rạch lên tấm ảnh đã rách nát, trên tấm ảnh đó là tấm ảnh cũ kĩ trong đó có bà ta và Diệp Thiên Nhu, nhưng khuôn mặt của Diệp Thiên Nhu đã bị rạch đến nát bấy bây giờ ngay cả thân hình cũng bị cào nát, nhìn đến mức rợn người.
Khi bà ta rạch đến mệt mỏi, bà ta lại điên cuồng cười, bà ta sẽ bài trừ toàn bộ mọi thứ của Diệp Thiên Nhu bà ta phải bài trừ.
" Ha ha, mày muốn nhờ hai đứa đê tiện đó để trả thù tao hả? Đừng có mơ ha ha , mày là đồ ngu ha ha.. "
- - - - - - - - - - -
Đêm thứ bảy,
" Thần, mấy hôm nay rất bận sao? " Diệp Bối Bối nằm trong lòng Trữ Dật Thần dịu dàng hỏi.
" Ừm, có lẽ vài ngày tới anh sẽ không về nhà, công ty có dự án lớn không thể sơ suất được. " Trữ Dật Thần ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán cô ôn nhu đáp.

" Vậy anh mau ngủ đi thức khuya quá không tốt đâu. Mai anh cũng phải đến công ty sớm mà đúng không? "
" Ừm lát rồi hãy ngủ, cho anh ăn em xong rồi ngủ. " Anh cười tà mị.
" Không được, em còn chưa gả cho anh đâu đấy. " cô bật dậy, lấy hai tay che ngực.
" Bảo bối ơi, có chỗ nào ở cơ thể em anh chưa nhìn qua chứ, em cũng đã là của anh rồi, chuyện em gả cho anh hay không cũng là chuyện sớm muộn thôi. "
" Đồ đại sắc lang... mau đi ngủ đi, muộn rồi, mai anh cũng phải đi làm sớm. "
" Ừm, ăn em xong ngủ càng ngon hơn. " anh cười ranh mãnh, lại cuối người ngậm lấy đôi môi hồng đào của cô.
" ưm... đáng ghét... "cô bị anh hôn đến môi cũng sưng đỏ, cô giận dỗi đánh đánh lên ngực anh.
Chọc cô đến tức giận anh lại cười lớn, cô đáng yêu quá đi, cô chỉ thuộc về anh thôi cho nên nghĩ đến âm mưu ác độc của Tống Phương Nhã và mẹ cô ta là anh giận run người. Hừ cô là của anh ai cũng không được cướp lấy. Tức thời anh ôm chầm lấy cô, thuận thế đè cô xuống giường. Mạnh mẽ hôn lên môi cô, bàn tay cũng không tự chủ mà càn rỡ quấy rối thân thể cô.
Tội nghiệp cho Diệp Bối Bối, thân thể nhỏ nhắn cho dù có từng học võ đi chăng nữa cũng không thể nào đấu lại một tên đàn ông đầy dũng mãnh và tinh lực như vậy. Cho nên cô bị anh hôn đến mơ hồ, bị đôi tay xấu xa của anh lột bỏ từng lớp áo trên người.

Anh hôn cô đến hít khí không thông mới buông cô ra, lúc nhìn khuôn mặt mơ màng, tay ôm lấy cổ anh thở dốc, đầu anh như nổ oành một tiếng. Đôi mắt anh tối đi, anh cuối người khẽ cắn vào tai cô rồi lại dùng chiếc lưỡi đầy linh hoạt vẽ vời trên vành tai cô từ đó trượt xuống chiếc cổ trắng mịn của cô. Anh nút một ngụm khí, khẽ rên một tiếng, trực tiếp đưa miệng mút một cái thật mạnh lên cổ cô.
Bị anh hôn đến mơ màng lại bị anh mút mạnh trên cổ khiến cô phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, " Ưm...ưm.. ". Đối với một người đàn ông mà nói tiếng rên của giai nhân trong lòng chính là liều thuốc kích dục, càng làm cho người đàn ông càng thêm hưng phấn và dũng mãnh. Anh hài lòng nhìn trái dâu xuất hiện trên cổ cô rồi tiếp tục dùng lưỡi vẽ vời lên xương quai xanh rồi đến ngực. Đầu lưỡi anh vẽ đến đâu thì nơi đó của thân thể cô đều có một trái dâu đỏ.
Bàn tay của anh rất hợp tác và đồng đề vừa vân vê bầu ngực đẫy đà vừa vuốt ve vùng hoa mật của cô. Những đợt tấn công liên tục của anh làm cho cô mê đắm đôi tay cũng không ngừng báu chặt lấy anh, đôi mắt mê loạn nhìn anh, khuôn mặt đỏ bừng, miệng không ngừng thở dốc phát ra tiếng rên đầy yêu kiều.
" ưm...Thần...cho em.. "
" gọi anh là ông xã.. " Trữ Dật Thần cuối người phà hơi vào tai cô tà mị nói.
" Ông... ông xã~, cho ... em " cô yếu ớt lên tiếng.
Nhìn cô như vậy anh thật muốn lập tức đi vào nhưng anh còn muốn chơi đùa thêm chút nữa, anh cố nhịn xuống lại tiếp tục quậy phá, càn quấy, anh muốn nghe cô gọi nữa, giọng nói cô thật là đáng yêu.
" gọi lần nữa! "
" Ông xã~ "
" Gọi nữa đi bảo bối.. "

" Hu hu.. anh thật xấu, mau cho em.. " Lúc này mắt cô ươn ướt như sắp khóc, đôi mắt ngập nước đầy mê loạn nhìn anh, đôi bàn tay nhỏ của cô đập thùm thụp trên ngực anh. Thật ra là sờ soạn thì đúng hơn.. Hu hu khó chịu chết đi được.
" Gọi thêm lần nữa đi, bảo bối .. " anh cúi người dụ dỗ cô, bàn tay nắn bóp bầu ngực cũng đã ngừng lại mà hiện giờ đang để tay dưới eo cô.
" Ông xã~ " cô lần nữa uất ức lên tiếng. Hu hu cô muốn anh..
" Ngoan " anh hài lòng, cúi người hôn môi cô, dùng lưỡi cậy miệng cô ra hút lấy từng ngụm mật ngọt của cô, tay cũng thuận thế dạng hai chân cô ra, từ từ tiến vào.
Khi anh tiến vào lần nữa nơi mật huyệt của cô thì hoàn toàn mất đi lý trí, vì cô bao lấy quá chặt. Anh chỉ còn lại bản năng hoạt động ra vào, dưới thân anh cô rên rỉ, đôi chân cũng quấn chặt hông anh.
" Ưm..."
" Bảo bối, em thật tuyệt " khi anh giải phóng hết thảy, liền thoả mãn hôn lên môi cô.
Nhưng như vậy chưa đủ, anh muốn cô nữa mà đêm còn rất dài..
Từ một cuộc trò chuyện bình thường cũng trở thành một cuộc ái tình cho cả hai. Cả đêm hôm đó tại căn nhà của Trữ đại thiếu gia phát ra những âm thanh khiến người khác đỏ mặt, tình ý ảnh xuân ấm áp đầy ắp cả gian phòng. Cả hai cùng nhau dây dưa đến gần sáng Trữ Dật Thần mới thôi.
Khi Diệp Bối Bối thức giấc thì đã là giữa trưa, Trữ Dật Thần cũng đã rời khỏi. Cô hôm qua bị anh ăn đến mệt,nhìn lại trên người mình toàn là các dấu xanh tím, thật là xấu hổ quá đi. Hôm qua anh ăn cô đến gần sáng và rõ ràng anh ngủ ít hơn cô mà lại phải đi làm từ sớm như vậy thật khiến cô đau lòng. Mím môi, cô bước xuống giường, đi vào nhà tắm tắm rửa sau đó chọn cho mình một bộ y phục.

Cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Trữ Dật Nhu cùng Quách Tử Ny hẹn hai người cùng đi mua sắm và ăn trưa.
" Tớ nói này, nhìn trên cổ cậu thấy rõ dấu vết như vậy rõ ràng hôm qua cùng anh tớ rất kịch liệt đúng không? " Trữ Dật Nhu ngồi trên xe mắt sáng như đèn pha nhìn chằm chằm vào dấu vết xanh tím trên cổ của Diệp Bối Bối.
" Chà chà, xem ra Trữ đại thiếu gia rất tích cực. " Quách Tử Ny cười gian trá.
" Này hai cậu ồn ào quá đi. " Diệp Bối Bối đỏ mặt tay cũng đưa lên để che đi dấu vết.
" Gì chứ, có gì mà ngại không sớm thì muộn cậu cũng là chị dâu của tớ thôi. " Trữ Dật Nhu tinh quái nói.
" Đúng vậy, cậu với tiểu Nhu rất thân thiết và tớ là quân sư của cậu cho nên biết chuyện này cũng không có gì đáng xấu hổ. " Quách Tử Ny vỗ ngực nói đầy tự hào.
" Hai cậu ấy, chả biết lễ nghĩa gì cả, trong đây đâu phải chỉ có chúng ta còn có chú tài xế nha. " Diệp Bối Bối đỏ mặt nói.
" Có sao đâu chú ấy cũng là người nhà nha. " Trữ Dật Nhu xen miệng.
" Ha ha, đúng vậy thiếu phu nhân tương lai tôi hiểu mà, tuổi trẻ cả mà, đều sẽ rất sung mãn, năm đó lão già này cũng như vậy thôi. " Bác tài xế phía trước cười ha hả đáp.
Diệp Bối Bối xấu hổ cúi đầu, đấy thấy chưa bị người ta chê cười rồi nè, sao cô khổ vậy nè hu hu.
Hello tạm đăng đến đây thôi nhá :v , Bonus cho cảnh thịt đây định đăng sớm hơn mà hôm nay lo ăn chơi tiệc tùng với nhà nên quên mất :3 mai có thời gian up tiếp :v . Mãi yêu


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận