Anh Là Đồ Ác Ma!!!


"Anh nghĩ mẹ anh có lẽ đã biết chuyện gì đó." Đột nhiên Nam Cung Hiên nói

Mẹ của anh, người đã hôn mê gần 16 năm rồi.


An Cẩm Hi nghe vậy cũng suy nghĩ.
Đến nhà họ An và xảy ra chuyện.
Chắc chắn lúc ấy đã xảy ra chuyện gì đó

"Tôi muốn đến thăm mẹ anh.
Được không?"

Nam Cung Hiên nhìn cô.
Không khí lúc này có chút kì lạ khiến An Cẩm Hi có chút ngại ngùng

Đột nhiên Nam Cung Hiên kéo An Cẩm Hi lại gần mình.
Anh đặt môi mình lên môi cô, không phải nụ hôn bạo lực và cuồng nhiệt như lần trước.
Nụ hôn lúc này lại vô cùng dịu dàng khiến cho cả hai đắm say không thể dứt ra được

An Cẩm Hi cũng không vùng vẩy hay xô đẩy anh ra giống lúc sáng, chỉ lúc này thôi, lúc này cô muốn được ngã vào vòng tay ấm áp của anh

Ở bên anh ấm áp đến lạ thường khiến cho An Cẩm Hi tham lam muốn chiếm lấy nó cho riêng mình và không bao giờ bỏ ra

Nam Cung Hiên từ từ buông An Cẩm Hi ra.
Ánh mắt đầy thâm tình nhìn cô

"Anh có chuyện gì sao?" An Cẩm Hi hỏi


Nam Cung Hiên lắc đầu, tựa đầu mình vào vai của cô.
An Cẩm Hi đưa tay vuốt nhẹ lên lưng của anh, vỗ về một cách rất dịu dàng

"Mau đi tắm rồi nghỉ sớm đi.
Hôm nay anh mệt rồi."

Trái tim Nam Cung Hiên lúc này có chút trấn động.
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng như gió thổi của cô khiến anh rung động.
Đây là cảm giác từ lâu mà anh đêm ngày mong nhớ

———————————

Sáng hôm sau

Thần Thần một mình dậy rất sớm, như thường lệ tự chuẩn bị cặp sách của mình.
Sau đó đi qua phòng của mẹ

Gõ cửa phòng 2 cái cậu liền mở cửa vào

Thần Thần nhíu mày, cả ba và mẹ đang ôm nhau ngủ rất ngon và trông cũng rất hạnh phúc nữa.
Không biết cảm giác lúc này là như thế nào nhưng cậu lại vô cùng thích khoảng khắc này

Nam Cung Hiên nghe tiếng động liền tỉnh giấc.
Nhìn ra ngoài cửa liền thấy con trai nhỏ đang đứng ở đó.
Anh chợt mỉm cười, nhìn người phụ nữ nằm trong lòng mình mà hạnh phúc trào dâng

Anh hôn lên má cô một cái sau đó liền xuống giường và đi ra cửa

"Con trai ngoan, con dậy sớm thật đấy." Anh xoa đầu Thần Thần

"Vâng, vâng.
Con vốn dĩ là đứa trẻ ngoan mà.
Hôm nay con phải đến trường.
Ba nhớ đánh thức mẹ nha." Nói rồi Thần Thần đóng cửa

Nam Cung Hiên vào phòng tắm, một lúc sau bước ra liền âu phục chỉnh tề

Nhìn thân hình nhỏ trên giường động đậy.
Anh bước tới hôn thêm một cái trên trán cô

"Dậy rồi sao?"

An Cẩm Hi từ cơn mê tỉnh dậy, phụng phịu gật đầu

Nam Cung Hiên phì cười vì vẻ đáng yêu của cô nên hôn thêm một cái vào môi của cô

"Em mau dậy đi.
Chúng ta cùng đưa con đến trường.
Anh xuống nhà trước đây."


Nghe tiếng cửa vừa đóng, An Cẩm Hi bừng tỉnh.
Đối với cô mà nói cảm giác này cứ như là mơ vậy.
Đêm qua hai người nói chuyện với nhau đến khuya sau đó cô liền ngủ trong lòng người đàn ông này lúc nào không hay

Cô có cảm giác mọi chuyện giữa anh và cô như được gỡ rối vào tối hôm qua

Sau khi vệ sinh cá nhân xong An Cẩm Hi liền đi xuống lầu.
Xa xa cô đã trông thấy hình dáng một lớn một nhỏ đang loay hoay trong bếp.
Lúc này cảm xúc trong cô là hạnh phúc và ấm áp.
Hoá ra cô cũng có thể có được cảm xúc như thế này

"Mẹ đã dậy rồi sao.
Mau ngồi xuống đây đi." Thần Thần tíu tít chạy lại chỗ bàn ăn và kéo ghế cho cô

Cô mỉm cười bước tới và ngồi xuống, cũng không quên tặng cho đứa con trai yêu quý một cái hôn lên trán

"Cảm ơn con trai."

Thần Thần khá hạnh phúc vì được mẹ hôn mình nhưng điều làm cậu hạnh phúc hơn chính là mẹ đã vui vẻ trở lại

"Còn anh nữa! Em không thưởng cho anh sao?" Nam Cung Hiên đặt đĩa thức ăn lên bàn và đưa mặt lại sát cô

An Cẩm Hi ngại ngùng đỏ mặt

"Con đang ngồi đây." An Cẩm Hi nói

"Không sao." Nói rồi Nam Cung Hiên đặt một nụ hôn lên trán cô và kéo ghế ngồi bên cạnh

Thần Thần ngồi đối diện lúc này đang gặm bánh mì nhìn khung cảnh trước mắt mà muốn mắc nghẹn.
Cậu tự hỏi sáng giờ hai người đã hôn nhau mấy lần rồi.


Cả nhà ba người giải quyết bữa sáng một cách nhanh gọn sau đó cùng đưa Thần Thần đến trường

"Đi học ngoan nha con trai.
Tan học ba mẹ sẽ tới đón con." Nam Cung Hiên xoa đầu Thần Thần mỉm cười nói


"Vâng!"

An Cẩm Hi đứng kế bên cũng mỉm cười vẫy tay với Thần Thần

"Được rồi! Ba mẹ về đi.
Con vào lớp đây." Thần Thần nói rồi liền chạy vào lớp học

Nam Cung Hiên và An Cẩm Hi nhìn bóng dáng của đứa con trai đang chạy vào lớp mà không khỏi cảm thấy hạnh phúc

Bỗng Nam Cung Hiên ôm lấy eo An Cẩm Hi , ghé đầu nói nhỏ vào tai cô

"Cảm ơn em vì đã sinh cho anh một đứa con trai.
Cảm ơn vì em đã đến bên anh thêm một lần nữa."

Trái tim An Cẩm Hi lúc này đang đập nhanh liên hồi không hề có quy luật.
Giọng nói ấm áp ấy khiến cho trong lòng cô như nổi lên từng đợt sóng.
Ánh mắt thâm tình ấy khiến cô thật sự muốn tin vào tình yêu một lần nữa

An Cẩm Hi chợt thoát khỏi vòng tay anh

"Mau đi thôi! Chúng ta còn có chỗ cần đến mà." Nói rồi cô xoay người bỏ chạy về phía chiếc xe

Nam Cung Hiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng và bộ dáng chạy của cô mà lòng lâng lâng hạnh phúc liền sải bước đuổi theo cô


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận