Ảnh Đế Và Bạo Chúa Của Hắn


“Dylan à con nên cảm thấy vinh hạnh chứ”“Cha à là cha không hiểu cái tên đó là *** ***…vv….”Mặt của Max sợ hãi trước những từ ngữ mà miệng xinh đẹp của Dylan phát ra.

Con trai ông từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ nói những lời tục như vậy mà chỉ vì tên hoàng đế đó cái miệng nhả ngọc giờ toàn phun ra thứ không thể nào quên được.Chadnic đứng bên cạnh bịt tai Millia đang mặt đầy ngơ ngác và cũng coi như bản thân không nghe thấy.

Ngày trước ông cũng từng nhắc đến thái tử cho Dylan lúc nhỏ và cái biểu cảm của cậu còn hơn hiện tại.

Giờ đỡ rồi đấy nhưng mà bảo hết thì là rất khó nha.Dylan cả người run rẩy ngồi trong phòng làm việc của Chadnic.

Hai người cha tranh luận kịch liệt và kết quả cuối cùng là Dylan bắt buộc phải đến làm thư ký cho Don không được ý kiến thêm gì nữa.

Chadnic đang định nói gì đó để cứu Dylan nhưng nhận được cái trừng mắt thân thương của Max đành ngồi im không dám ho he“Dylan nếu tên hoàng đế đó giống lời con nói vậy giả dụ con không đi thì người thay con thì sao? Con đã nghĩ đến hoàn cảnh của họ?”Dylan nghe đến đây thì im re cậu biết cha Max nói đúng.

Cậu cũng đã nghĩ đến chuyện đó và cậu cảm thấy nếu ai đó nên đi thì người đó chỉ có thể là cậu.

Dylan thở dài thườn thượt cậu dù không muốn nhưng lại không nỡ để người khác thay mình gánh cái chết bởi sẽ cảm thấy rất có lỗi với lương tâm nên đành đồng ý—————“Chủ nhân người định đến lúc nào mới ra mặt” một giọng nói như người chết vang lên trong căn phòng lạnh lẽo“Ha nếu giờ ta xuất hiện sẽ có người phải chết.”Người đàn ông với dung mạo điển trai lắc nhẹ ly rượu vang trên tay nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trên không trung còn có một vật thể giống hình người đang bay lượn xung quanh anh ta.

Mỉm cười đầy man rợ như biết trước điều gì đó người đàn ông dựa người vào cửa sổ“Đất nước này sẽ sớm rơi vào tay ta thôi.

Trò chơi rồi cũng sẽ bắt đầu”.————————-Dylan đi theo người hầu để đến phòng làm việc của hoàng đế.

Dylan nhìn người dẫn đường cho mình mà cả người đổ mồ hôi hột.

Cậu sợ đối mặt với tên bạo chúa kia nếu đúng trong nguyên tác thì làm gì có việc cậu làm thư ký cho tên này.Mải suy nghĩ không biết từ khi nào cậu đã đứng trước cửa phòng của hoàng đế và người dẫn đường kia đã tạm biệt cậu từ lúc nào.

Hít một ngụm khí lạnh để tiếp thêm cho mình dũng khí giấu đi nỗi sợ cậu lấy hết can đảm tay vừa định đưa lên thì…Cạch… bốn mắt chạm nhau.Trước mắt Dylan là một cô gái xinh đẹp với mái tóc đen buộc cao và cả người toả ra khí chất uy mãnh nhưng cô ấy cao hơn cậu.

Nghĩ đến đây cả người Dylan cứng đờ cô gái này cư nhiên cao hơn cậu cả cái đầu mặc dù đã gặp qua nhưng vẫn cảm thấy quá nhục nhã cậu đứng né sang bên.

Cô gái thấy cậu thì tươi cười“Cậu Dylan bệ hạ đang đợi cậu bên trong”“Cảm ơn Julia”cậu gật đầu cười nhẹ với Julia sau đó từ từ tiến vào phòng.

Đóng cửa một cách hết sức nhẹ nhàng hít thêm một ngụm khí cậu từ từ đi vào đầu vẫn cúi xuống đất không dám ngẩng lên.“Thần tham kiến bệ hạ”Don thấy Dylan bước vào thì có chút hồi hộp vẫn cố gắng thể hiện bản thân đang nhìn văn kiện nhưng tim hắn đã nhảy tưng tưng lên.

Ngước mắt lên nhìn người kia thấy cậu vẫn luôn cúi xuống đất hắn có chút hụt hẫng hạ văn kiện xuống“Dylan Magnus…”“Dạ ngài có gì chỉ bảo”Hắn thực muốn lao lên đấm tên nhóc này mấy phát.


Sao mấy năm không gặp nhóc con này ngày càng đáng ghét thế.“Ngươi đã nhận việc mà Julia đưa chưa?”“Rồi ạ”“Thấy có nhiều không?”“Cũng không nhiều lắm ạ”Thấy nhóc con vẫn không ngước lên nhìn mình hắn đứng dậy từng bước lại gần Dylan.

Khi mũi giày của hắn rơi vào trong tầm mắt của Dylan thì hai tay hắn đã nâng mặt cậu lên mặt đối mặt.“Dylan sao ngươi không nhìn ta”Nhìn khuôn mặt đẹp trai đến chết người của hắn phóng to trước mắt cả người Dylan run rẩy tên này hết sức yêu nghiệt.

Dylan miệng lắp bắp che đi sự ghen tỵ trong lòng“Không phải đâu bệ hạ tại thần đang mải nhìn thảm của người thôi nó thực sự rất đẹp”Nghe câu trả lời của cậu hắn bật cười tên nhóc này thực là láo nha.

Thấy bạo chúa cười mình Dylan khẽ run lên không biết hoàng đế lại lên cơn gì nữa.Sau đó gạt tay của hắn đang ở trên mặt mình.

Dylan nhìn thẳng vào mắt hắn không hề có sự sợ hãi“Bệ hạ ngài cần gì nữa không?”Nhìn vào đôi mắt hai màu trong veo không chút gợn sóng Don mỉm cười đúng là con trai của Chadnic và Max.

Hắn xoay người đi đến bàn làm việc của mình ngồi xuống vẫy Dylan lại gần.

Thấy hiệu lệnh Dylan lúc đầu rụt rè nhưng giờ thì ngược lại nhanh chân bước đến bên cạnh Don.Chỉ vào tập giấy trước mặt mình Don nhẹ giọng nói với Dylan“Bây giờ ngươi hãy xem hết đống này cho ta và từ giờ ngươi sẽ ngồi cái bàn ngay đấy.”Dylan gật đầu nhìn về phía tay Don đang chỉ cái bàn của cậu ngay gần cửa ra vào.

Nó có màu giống cái của hoàng đế và vị trị ở giữa tủ sách và ghế nghỉ nhìn thì có vẻ sướng đấy nhưng nhìn từ phía của Don thì mọi hành động của cậu ngồi đó sẽ thu hết vào tầm mắt hắn.“Bệ hạ còn nhắc gì nữa không ạ”“Không ngươi về chỗ được rồi”Thấy Dylan cầm tập giấy lại bàn của mình Don khẽ thở dài trong lòng tên ngốc này thực sự chả nhớ gì hắn cả haizz càng nghĩ lại càng buồn hihhiu——Aaaaa ngồi cả buổi chiều mới xong việc Dylan vươn vai hình như cũng đến giờ ăn cơm rồi đói ghê.

Đưa ánh mắt về phía Don đang ngồi ánh nắng chiều rọi lên người Don khiến hắn trông thật đẹp nhìn giống như một bức tranh sơn dầu đầy nghệ thuật mái tóc trắng lấp lánh dưới ánh nắng tên này thật yêu tinh mà.Cảm nhận được cái nhìn nóng bỏng lên mình Don ngước lên nhìn mắt hắn chạm ánh mắt Dylan.

Hắn sững người tên nhóc này cư nhiên không làm việc mà lại ngồi đó ngẩn ngơ tư tưởng nhan sắc hắn.

Haiz hắn biết hắn đẹp nhưng đâu nhất thiết là thần hồn điên đảo thế.“Ngươi nhìn g씓Ngài có khi còn đẹp hơn hai người cha của ta”Sau đó nhoẻn miệng cười đầy tinh nghịch rồi xong lại là cái nụ cười này không khác gì lần đầu gặp mặt.

Hắn đứng phắt lên đi đến trước bàn Dylan vươn tay ra xoa đầu cậu không chút ngại ngần“Đi ăn tối nào ngươi đói chưa?”Nghe đến ăn mắt Dylan sáng lên quên luôn hành động xoa đầu đầy đáng ngờ của Don.

Đi theo hắn như một cái đuôi một lớn một nhỏ đi đến phòng ăn cậu thầm nghĩ dù mới ngày đầu nhưng đâu có khó khăn sợ hãi như cậu nghĩ.Hai người ăn trong im lặng Dylan do làm việc vất vả ăn quên trời đất.

Don nhìn thì mỉm cười nhóc con này vẫn đáng yêu như thế.

Nhìn hai má phồng lên do bị nhét đầy Don thật muốn cắn.

Ăn no nê Dylan không màng thể diện ngồi ưỡn bụng thở Don cùng mấy người hầu nhìn cậu không biết nói như nào.

Thấy cái mỏ của Dylan đang dính đồ ăn Don lấy giấy lau miệng cho cậu.Hành động vừa rồi khiến tất cả mọi người chết lặng trong đó có cả Dylan.

Bạo chúa hằng ngày ăn uống mà không thích hoặc thấy không vừa lòng là nổi khùng giết người hôm nay lại lau miệng cho người khác.


Dylan sau khi được lau miệng thì cũng nhanh nói cảm ơn Don gật đầu.

Kết thúc việc dùng bữa cả hai ai về phòng người ấy.Dylan nhớ về ngày hôm nay cậu thầm sửa lại định kiến trong lòng tên bạo chúa này thật sự không ác như cậu nghĩ.

Nằm trên giường rung chân Dylan nghĩ không biết làm thư ký cho tên này có cực khổ không? Ngày nào cậu cũng sẽ được ăn ngon đúng không? Bỗng một suy nghĩ loé lên trong đầu Dylan cậu ngồi bật dậy đôi mắt ánh lên tia vui vẻ.

Thật không nghĩ đến có khi làm thư ký cho Don lại là niềm vui a không phải cậu sẽ được ăn dưa miễn phí sao.

Vỗ đùi Dylan cười phá lên cậu sẽ vui vẻ làm một pháo hôi chính nghĩa ngày ngày ăn dưa haha.Don tay nâng ly rượu vang trên tay áo hắn mở hé để lộ cơ ngực rắn chắc.

Hắn nhìn ra ngoài trang viên giường như quá khứ lại ùa vào đại não hắn.

Nhắm mắt lại trong đầu hắn đều là trận chiến đẫm máu người chết ngả rạ.

Hắn thật lâu rồi chưa ngủ mỗi ngày đều uống thật say để ngủ nhưng hiện tại rượu đã không còn tác dụng chỉ cảm thấy càng uống càng thanh tỉnh.

Mệt mỏi hắn nằm xuống ghế dài gác tay lên trán làm hoàng đế thật khổ nắm được thiên hạ trong tay nhưng lại phải chật vật giữ bị người người mắng chửi cũng vẫn phải làm bộ mạnh mẽ.

Người dân hắn khổ hắn biết hắn hiểu nhưng không thể làm cách nào giúp được hết.Don nhắm mắt bỗng trong nháy mắt hình ảnh cậu bé với khuôn mặt xinh đẹp như đoá hoa cẩm tú cầu.

Miệng nhoẻn cười để lộ ra hàm răng trắng môi đỏ nhuận mái tóc đen bay trong gió.

Đôi mắt lấp lánh như làn nước mùa xuân nhìn hắn tay đưa ra như đang đợi hắn nắm lấy miệng nhỏ mấp máy gì đó hắn không thể nghe rõ.Bỗng xung quanh trắng xoá cậu bé biến mất hắn đứng trong căn phòng kín mít không lối thoát.

Khi hắn quay đầu lại nhìn thì các bức tường máu tươi chảy xuống ngập đến chân hắn.

Không chỉ có vậy dưới chân những bàn tay đen đuốc lấm bùn ngoi lên túm lấy hắn lôi xuống….Mở trừng mắt nhìn trần nhà trắng cả người hắn mướt mồ hôi lạnh.

Ha hắn lại mơ đến căn phòng đó vuốt mái tóc bết dính mồ hôi của mình Don bước chân trần xuống giường.

Hắn vào phòng tắm ngâm nước lạnh.Dylan làm theo lời chỉ bảo của Julia đúng giờ cậu đi đến phòng Don.

Cậu gõ cửa vẫn không có động tĩnh gì nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào.


Vừa bước vào tròng mắt của Dylan như muốn rớt xuống đất.

Cảnh đẹp trước mắt làm Dylan đứng ngây ngốc nhìn.

Don chỉ cuốn độc một chiếc khăn tắm ở hông những giọt nước chưa được lau khô chảy từ tóc xuống cằm rơi xuống cơ thể nó cứ thế lăn dài trên các đường nét cơ thể đầy rắn chắc.Don thấy có người đi vào thì tức giận đang định gọi binh lính lôi tên vô lễ kia xuống xử thì hoá ra người bước vào lại là Dylan.

Hắn im lặng nhìn cậu nhóc đang đứng ngây ngẩn nhìn mình trước cửa bất giác miệng giương lên.

Ý đồ trêu trọc liền xuống hiện hắn tiến lại gần Dylan nâng cằm cậu lên hai người đối mặt.

Dylan mặt đỏ bừng trong tâm kêu gào tên khốn này sao cứ ở cạnh tên này là y rằng cậu cứ như bị phát bệnh.

Miệng Dylan lắp bắp nói không hoàn chỉnh một câu“Bệ… bệ hạ”Don nhìn biểu cảm kêu gào trong lòng của Dylan thì bật cười buông tay ở trên cằm cậu ra.

Đi lại tủ lấy quần áo mặc lên người nhẹ nhàng nhắc nhở“Lau máu mũi đi kìa”Nghe vậy thì Dylan vội vàng đưa tay lên lau nhưng rõ ràng là không có.

Biết mình bị trêu đùa Dylan trừng mắt nhìn Don căm phẫn tên này vậy mà dám trêu đùa cậu.Đợi Don mặc quần áo xong cậu thầm cảm thán đúng là lụa đẹp vì người.

Không mặc gì cũng đẹp mặc xong còn đẹp hơn đúng là trùm phản diện bảo sao nữ chính mặc dù bị bắt xích nhốt bên cạnh cũng đổ điên đảo nhưng nhớ lại đoạn này cậu liền nhớ lý do vì sao nữ nhân kia không chọn tên này rồi vì vị bạo chúa đáng kính này đã giết cả dòng họ cô ta.Thở dài một hơi nghĩ đến cốt truyện cho cùng cậu vẫn là may mắn chưa gặp tình đầu Cythbert Hildestian chắc tại chưa đến lúc hình như sinh nhật 18 tuổi sắp tới sẽ sớm gặp thôi.

Haiz tại sao cậu lại đẻ cuối năm chứ đúng là đáng giận bạn bè sinh nhật hết rồi.Thấy khuôn mặt Dylan thay đổi sắc thái liên tục Don lại gần cậu cũng không biết.

Hắn nhẹ gõ đầu cậu“Nhóc con nghĩ gì mà đăm chiêu”Bị cốc đầu lại còn bị gọi là nhóc con.

Dylan định phồng má giận dỗi nhưng nhớ ra đây mới là ngày 2 cậu làm thư ký lỡ may lơ ngơ cái mất công sống đến giờ.Thấy Don đi ra cậu cũng giận dỗi đi theo vừa đi vừa đọc lịch trình hôm nay của hai người.

Trước tiên cả hai đi đến phòng họp của các quý tộc cấp cao và họ từng người một đều nằm trong các mảng đã được Don giao phó.

Lần đầu đến phòng họp Dylan có chút choáng ngợp căn phòng xa hoa lộng lẫy với đầy đủ bàn ghế giống như phòng hội thảo của các nguyên cấp quốc gia trong hiện thực mỗi tội nhìn sang hơn hẳn.Dù là xuyên vào truyện nhưng từ lúc ở đây cậu thấy nó không khác gì cuộc sống hiện đại từ quần áo mọi thứ cuộc sống người dân ở đây cũng rất hiện đại có máy tính, điện thoại mọi công nghệ ở đây còn phát triển mạnh và trông còn xịn hơn cả ngoài đời.

Mỗi tội ở đây vẫn có hoàng đế vẫn phân chia tầng lớp và có một vài điểm nữa ảo hơn thế giới thực chút xíu và một vài ngày bắt buộc phải mặc trang phục truyền thống nhưng không sao cậu vẫn thích nghi được.Nếu tính ra thì hoàng đế ở đây nếu ở thế giới thực hẳn là một tổng tài cao cao tại thượng hoặc là một nguyên cấp quốc gia đi.

Nhìn hắn mặc một thân vest đen chỉnh tề khuôn mặt nghiêm túc hơn hẳn khiến cậu không khỏi cảm thán không khác gì các bá tổng.

Cậu thầm nghĩ thật cảm ơn thế giới này có thể để cậu chiêm ngưỡng vẻ đẹp như này.

Không biết sau còn mặc quốc phục tên này sẽ đẹp như thế nào.Các quý tộc cấp cao đã ngồi sẵn ở đây rất lâu rồi.

Bọn họ không ai dám đến muộn bởi nếu đến muộn chẳng phải đầu sẽ lìa khỏi cổ sao.

Cửa vừa mở cả phòng đang rầm rầm bỗng im bặt nhìn thân ảnh hoàng đế bước vào theo sau có một thư ký mới bọn họ đều đổ dồn ánh mắt lên Dylan.Nhìn hai người đi đến chỗ chính giữa Don ngồi xuống Dylan đứng bên cạnh hắn.


Nhìn đồng hồ treo trong phòng đã đến giờ Dylan mới bắt đầu cất tiếng rõng rạc không chút sợ hãi“Xin chào các vị như các vị đã biết tôi là thư ký mới của hoàng đế Dylan Magnus từ nay mọi vấn đề sẽ là tôi tiếp các vị.

Và Cuộc họp hôm nay xin chính thức bắt đầu”Tất cả các quý tộc đều thay nhau đưa một quả cầu nhỏ bằng lòng bàn tay đến đặt vào một hộp bên cạnh Dylan.

Hộp ấy sẽ có nhiệm vụ sắp xếp hồ sơ và mọi thứ qua quả cầu thông tin kia và bắt đầu đưa hình lên màn hình lớn.

Nhìn các số liệu trên màn hình và các góp ý của các quý tộc Don bất giác nhíu mày kiếm khiến cho hội trường lập tức rơi vào yên lặng.

Hắn cất giọng lạnh đến thấu xương đôi mắt ánh lên vẻ sát khí chỉ tay vào một bảng thống kê“Kẻ nào đưa ra số liệu này?”Hiện tại ai cũng toát mồ hôi lạnh thầm thương cho kẻ xấu số.

Một vị quý tộc đứng lên run rẩy nhận tội cùng với giải thích.

Don đưa tay lên phất một cái liền có một đám lính lao đến túm người kia đi hắn âm trầm nhìn người quý tộc xấu số đang quỳ dưới chân mình“Ngươi dám lừa ta tội chết lập tức đoạt lại tài sản cùng với chém đầu”Giọng nói lạnh lẽo không chút thương tình khiến cho Dylan người nhìn sự thay đổi từ khi bước vào hội trường của hắn đến giờ lập tức hiểu ra hắn thật sự xứng đáng với danh tiếng bạo chúa.

Thấy người kia sắp bị lôi đi xử trảm Dylan tự dưng bộc phát“Bệ hạ khoan đã”Vừa mới nói xong tất cả mọi ánh mắt đổ dồn về phía Dylan.

Don đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía Dylan.

Cậu vội quỳ xuống“Bệ hạ không thể giết vị kia như vậy xin hãy tha cho ngài ấy một mạng”Don chống tay lên cằm chân vắt chéo nhìn xuống Dylan ánh mắt sắc lạnh giọng điệu trầm thấp khác hẳn với ngày hôm qua và sáng nay.“Sao ta phải tha cho hắn?”Dylan nhìn người đàn ông tội nghiệp khuôn mặt đầy nước mắt kia mà cắn môi.

Sau đó lại nhìn bạo chúa trước mắt mình tay nắm chặt thành quyền dõng dạc“Thần có cách sửa số liệu này một cách nhanh nhất”Don nhếch mép nhìn người dưới chân mình.

Thấy Don không ý kiến Dylan lập tức đứng lên sửa lại số liệu trên máy sau đó giải thích“Số đá tiên ở phía Bắc hiện tại là gấp vạn lần so với phía Nam và lượng nước ma thuật cũng vậy nhưng do một vài sự cố mà có thể chúng đã có một vài số liệu lệch hơn so với thực tế một chút.

Nếu tôi không nhầm thì lượng đá ma thuật được đo đến hôm nay và tính luôn cả số chúng ta có chỉ chênh nhau đến 0,1% bệ hạ tôi nghĩ là do máy đã gặp trục trặc nên mới có sự cố này.

Xin bệ hạ hãy tha cho ngài ấy”Nhìn người đàn ông kia sắp bị lôi đi cậu khẽ run rẩy cậu đã làm hết sức rồi nếu còn xin không được thì chính là số người kia đen đủi.Don thấy Dylan đã tìm được đúng sự cố xảy ra đứng lên chỉnh lại tay áo nhăn của mình sau đó nhìn Dylan đang quỳ dưới đất cùng kẻ sắp bị chém đầu kia“Hừ tha cho hắn một mạng”Một câu ngắn ngủi nhưng lại khiến người sắp chết kia mừng như điên như dại vội vàng dập đầu đến chảy máu mà cảm tạ.

Dylan nghe đến đây thì thở phào một hơi cuối cùng cũng kết thúc.

Đứng lên chân Dylan vẫn chưa hết run nhưng vẫn gượng đi theo Don ra ngoài vừa bước ra khỏi thì cả hội trường như oà lên.

Đây là lần đầu tiên họ thấy có người không chết do làm sai trong cuộc họp.Hiện tại đi sau Don cậu đã hiểu ra hắn thật sự là một bạo quân.

Kẻ đi trước cậu dù thế nào đi chăng nữa vẫ là một hoàng đế đầy máu lạnh giết người như giết gà giết vịt không hề nương tay.

Nhưng cậu lại không thể lên án hành động của hắn bởi ngày hôm qua chính cậu đã thấy hắn vất vả làm việc xong lại rất ít nghỉ ngơi nên quầng thâm dưới mắt đã lộ rõ.

Làm hoàng đế thật khổ muốn giữ đất nước của mình phải rắn rỏi nhưng cái giết người chắc cậu sẽ cố gắng chỉnh hắn từ từ..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận