Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con

Mặc dù Valentine đã qua nhưng trong truyện không khí lãng mạn đó vẫn còn. Mình dành riêng chap này cho các cặp đôi phụ, tại họ ít xuất hiện quá! Thế mấy bạn ủng hộ nhenn!!! Ở chap đặc biệt này mình sẽ lấy danh nghĩa là tác giả để kể chứ không xưng tôi.

-----------------------------------------------------

Khi An vừa chạy ra khỏi cửa shop thì bốn người bọn họ thấy lạ cũng định dí theo, nhưng...trớ trêu thay các nhân viên ở đấy chặn họ lại:

_ Xin lỗi, quý khách chưa đi được.

_ Có chuyện gì vậy chị?- Mai nhẹ nhàng hỏi dù đang trong tình thế cấp bách.

_ Quý khách chưa tính tiền cho bộ đồ đó!

_ Chết tiệt! Không biết đang yên đang lành An lại chạy đi đâu nữa.- Quang Anh tức giận, nhăn mặt nói.

_ Vậy đi, tớ với Mai chạy theo An, còn cậu với Hoa ở đây chờ, lỡ An có quay lại thì trả tiền cho người ta.


_ Ok! Nhất trí!

Thế là mọi người chia ra, việc ai nấy làm. Mai cùng Luân nhanh chân chạy theo An, hi vọng sẽ kịp. Nhưng...không rõ có chuyện gì bỗng có một đám đông chạy ngược hướng với nhỏ và cậu. Họ la hét gì mà có cãi lộn, có "biến" nên đua nhau chạy tới. Quay lại với hai nhân vật chính trong chap này, vì cậu kịp nép vô một góc nên không sao, còn nhỏ thì...bị kéo theo đám người xa lạ kia.

_ Luân! Luân à! Giúp tớ với!

Mai cố nói lớn để ai kia nhớ tới sự hiện hữu của mình. Còn cậu, tuy biết kế bên mình thiếu đi bóng người quen thuộc, nhưng không làm được gì nên chỉ có thể đáp:

_ Mai! Chờ tớ, tớ sẽ tìm thấy cậu nhanh thôi!

Rồi chừng 10 phút sau thì không khí đỡ ngột ngạt, đông đúc hơn thì Luân, cậu mới bắt đầu chạy theo hướng mà đám đông lúc nảy đi. Cậu chạy liên tục, chân không ngừng bước bởi sợ cô gái kia sẽ xảy ra chuyện gì như bị lạc hay ai dụ dỗ chẳng hạn. Thế nhưng, khi nhìn thấy bóng hình quen quen từ xa, cậu chợt thở phào nhẹ nhõm, giảm tốc độ lại nhưng chân lại bước nhanh. Và cái sự việc đang diễn ra trước mặt cậu hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình....

Trong lúc này, Hoa và Quang Anh đang rất lo lắng, nhưng mỗi người lại biểu hiện ra ngoài bằng cách khác nhau. Nó thì đi qua đi lại, cứ đưa tay lên chóp mũi, bởi mỗi khi lo lắng nó lại như thế, có thể nói đó là thói quen. Còn anh, anh chỉ ngồi im một chỗ, hai bàn tay đan xen vào nhau, mắt lâu lâu thì liếc trộm người trước mắt rồi ngay lập tức cúi đầu xuống như đang nhìn lén ai đấy. Không thể chịu nổi bầu không khí ảm đạm như vậy, một người năng nổ như Quang Anh buộc phải lên tiếng:

_ Cậu đừng có đi qua đi lại nữa được không? Cậu đi như vậy có điều gì tốt hơn không, chỉ được cái mỏi chân.

_ Cậu ồn quá! Kệ tớ!

_ Dù sao chúng ta cũng đến đây rồi, thay vì lo lắng cậu thử mua vài bộ đi, tớ trả tiền cho.

_ Cậu... Cậu có bị gì không vậy? Giờ mà còn đùa được.

_ Tớ nói thật, cậu tạm dẹp chuyện đó qua một bên đi, tớ thấy cậu có vài bộ mặc hoài và cậu nên biết ơn tớ vì tớ trả tiền cho cậu đấy!


_ Biết ơn!!!- Hoa nhếch môi nhẹ- Tớ không nghĩ là cậu quan tâm tớ đến thế, chẳng phải cậu lúc nào chẳng có gái với gái. Lúc nảy cũng vậy, trong tình thế dầu sôi lửa bỏng tớ thấy mắt cậu cứ liếc liếc mấy cô nhân viên. Cậu còn chối không!

_ Tớ...tớ...

_ Tớ biết mà... Tớ không đẹp, không đủ gợi cảm để cậu liếc mắt tới...

_ Cậu sai rồi!

_ Sai? Tớ sai gì?

_ Nảy giờ, tớ...tớ...nhìn cậu!

_ Sao cơ! Tớ không tin!

_ Tớ biết là cậu không tin, nhưng cậu nói đúng, cậu không đẹp, không quyến rũ, cái gì cũng không...

_....


_ Nhưng...cậu có một tâm hồn rất đẹp và còn có một thứ nữa...

_ Là gì thế?

_ Lắm chuyện! Tớ nói rồi đấy, cậu đi thử đồ đi!

_ Tại sa...

_ Không được từ chối!- Rồi anh quay qua kêu chị nhân viên- Chị ơi, chị lấy cho em vài bộ cho bạn này thử được không?

Chị nhân viên khẽ cúi đầu rồi đi lấy vài bộ đồ cho nó thử. Nó chẳng nói lại anh, cũng đàng ngậm ngùi dẹp sự lo lắng sang một bên để thử đồ, riêng anh thì vui sướng trong lòng bởi sắp được ngắm một kiệt tác trước mắt.

HẾT CHAP ĐẶC BIỆT (1).


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận