A Ly


Gần đây lão Dũng rất bận.
Không phải bận công việc mà bận uống rượu mừng.
Nửa tháng trước ông tới thành phố Hải tham dự hôn lễ của Lưu Sở Sở.
Trong hôn lễ cô dâu xinh đẹp với làn da trắng nõn, mái tóc mượt mà, vẻ đẹp tỏa khắp bốn phía khiến khách khứa đều khen ngợi.

Bọn họ nói chú rể tu mấy đời mới cưới được cô vợ vừa xinh đẹp lại có gia thế tốt như vậy.

Chú rể tên là Kha Ninh, mọi người đều gọi là Tiểu Kha, cũng là cảnh sát, trông cực kỳ có tinh thần.

Từ đầu tới cuối cậu ta đều đứng bên cạnh cô dâu cười ngây ngô như thằng ngốc, hạnh phúc không giấu nổi.
Thật tốt.
Lúc ấy lão Dũng ngồi ở bàn khách quý nhìn Lưu Sở Sở mặt mày tự nhiên hào phóng thì cực kỳ vui mừng.
Chẳng qua lúc sau ông lại trầm mặc thật lâu khi nghe hai người phụ nữ ngồi bên cạnh thảo luận về khí sắc quá mức hoàn mỹ của cô dâu.

Họ nói ngay cả vết sẹo nhỏ bên thái dương của cô cũng không còn.

Cô dâu giống như mới được sinh ra lần nữa, hẳn là đã làm giải phẫu gì đó.
Tham gia hôn lễ của Lưu Sở Sở xong ông lại tới Miêu Trại tham gia hôn lễ của Vương Đại Đầu và Lôi Linh Nhi.
Hôn lễ của người Miêu nhiều trình tự phức tạp nên lão Dũng ở lại đó vài ngày.

Người nhà của đàng trai không có nhiều, nghe nói phần lớn họ đều phản đối chú rể cưới cô gái người Miêu.

Chẳng qua chú rể kiên định nên qua mấy năm cha mẹ cậu cũng đành phải đồng ý.

Nhà gái bên này thì được cả trại chúc phúc, mọi nhà đều mở rộng cửa, giăng đèn kết hoa, không khí vui mừng lan khắp nơi.

Trại Mỗ đã sớm mặc kệ chuyện trong tộc, dù có là đại hôn của cháu gái bà cũng không ra khỏi động mà chỉ gọi Vương Đại Đầu qua một lần.

Hai người nói gì thì chẳng ai biết, chỉ nghe nói sau khi ra khỏi động hai mắt cậu tỏa sáng, mặt đầy ý vui mừng, chắc là có được không ít thứ tốt của Trại Mỗ.
Ngày ấy thật là vui mừng, lão Dũng coi như người thân của nhà trai mà ngồi thẳng vào bàn khách quý.
Cô dâu đội mũ bạc, trên người mặc áo quần sặc sỡ phức tạp với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp.

Chú rể nhìn thấy thì trên mặt toàn là nụ cười ngây ngô.

Lúc sau anh chàng bị các cô gái trong trại vây lấy trêu chọc, mặt bị bôi nhọ nồi đen thui cũng không để ý.

Khách khứa thấy thế thì cười vang, chú rể thì mặt mày hớn hở.

Lão Dũng không nhịn được cũng tham gia vui vẻ khiến tiệc cưới vui như tết.
Khi buổi lễ tiến tới nửa sau thì ánh chiều tà cũng chiếu lên con suối trong trại tỏa ánh sáng vàng lấp lánh vô cùng đẹp.

Lão Dũng nhìn đôi vợ chồng mới cưới đang cùng mọi người nắm tay nhảy quanh lửa trại thì hốc mắt nóng lên, đáy lòng vô cùng vui vẻ.
Bầu trời trong thăm thẳm có thể ngay lập tức biến thành mưa gió nhưng vẫn nguyện người có tình trong thiên hạ không cần phải phân ly.
Ở nơi xa có tiếng chim kêu réo rắt, mọi người cũng không quá để ý tới cái này mãi tới khi một đôi chim màu tuyết trắng bay tới bên trên quảng trường.

Tụi nó khi thì bay lên, lúc lại xà xuống phát ra từng tiếng hót cao vút như đang hiến vũ khiến mọi người kinh ngạc ngắm nhìn.

Bọn họ sôi nổi dừng nói chuyện, cô dâu và chú rể liếc nhau, trong mắt đều là vui vẻ và không thể tin được.

Lão Dũng cũng mới rót một chén rượu lại cầm không vững mà đánh nghiêng trên mặt đất.
Chim bay vút qua rồi lại lượn vòng giữa không trung, tốc độ vừa nhanh lại đẹp như vẽ khiến người ngắm nhìn cũng mê say tới hoa cả mắt.


Đợi múa xong chúng mới kêu to và xà xuống bay tới chỗ Lôi Linh Nhi và Vương Đại Đầu.
Hai người duỗi tay đón lại thấy chim kia càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành hai lá bùa giấy nho nhỏ trong lòng bàn tay họ.
Đồng thời có ba cái bình gỗ dài bằng ngón cái rơi xuống.
Vừa mở bùa giấy ra thì thấy bên trong có chữ, người khác không biết trong đó viết cái gì nhưng chỉ thấy cô dâu chú rể cực kỳ kích động và vui mừng.
Sau đó Lôi Linh Nhi mỉm cười đưa một lá bùa và một lọ gỗ cho lão Dũng.

Ông nhẹ mở ra thì thấy trên đó ghi:
Chim bay về chốn cũ,
Mười năm đưa hồn về,
Núi xanh khó cách trở,
Ngày nào lại tương phùng.
Mở bình nhỏ ra ông thấy bên trong là những viên thuốc to bằng hạt đậu xanh, tỏa mùi thơm nức, vừa ngửi đã thấy cả người tỉnh táo.

Lão Dũng xoa bình gỗ, mắt không nhịn được rơi lệ.

Ông quay đầu nhìn về phía núi cao ở nơi xa hút mắt, không biết hai người kia hiện đang ở nơi nào.
Ông cảm thấy bản thân có thể nhìn được bóng người mờ mịt bước đi trong rừng núi xa xôi, đạp lên lá cây.

Bọn họ đang cười nói vui vẻ, trong lúc ấy còn có tiếng sáo văng vẳng.
==========================================================================
Ở khu biệt thự tại nơi lưng chừng núi bên cạnh thành phố Hải lúc này vợ chồng họ Diệp đang nắm tay nhau bước về nhà.
Gió thu thổi tới, hồ nước gợn sóng, trong tầm mắt là cảnh thu xinh đẹp nhưng bà Diệp cũng chẳng có chút hứng thú nào.

Ngược lại bà nhìn căn biệt thự xa hoa cách đó mà thở dài, khó lòng cười nổi.

Con trai họ đã biến mất nhiều năm, tra thế nào cũng không được.

Lúc đầu nhận được tin ấy bọn họ vội vã bay từ nước ngoài về và từng điên cuồng tìm kiếm.
Nhưng cuối cùng chỉ có thất vọng.
Khoảng thời gian ấy bà Diệp cảm thấy trời đất u ám, ngày ngày lấy nước mắt rửa mặt.
Sau đó bọn họ tới chùa Nam Đài và tìm vị đại sư từng xem mệnh cho con trai để hỏi.

Trong chùa bà thấy đèn trường mệnh mình thắp cho con trai lúc trước vẫn sáng rực.

Đại sư biết mục đích của bọn họ thì mỉm cười lắc đầu nói bản thân lúc này đã khó mà đoán được mệnh của Diệp Hàng.
Ông ấy nói mệnh của con trai họ lúc này đã không còn nằm ở cùng một chỗ với mọi người.

Anh hiện tại vừa là con trai họ nhưng cũng không phải anh trước kia nữa.
Bà nghe thấy thế thì không hiểu nhưng đại sư chỉ nói con bà chưa chết, ngược lại sinh cơ của anh là vô hạn, chẳng qua hiện tại anh đã tới nơi mình cần tới.
Bà và chồng vô cùng mờ mịt, cũng không hiểu ý đại sư là gì.

Nhưng ít nhất bọn họ cũng vui mừng vì con mình chưa chết.

Sau khi quay lại thành phố Hải bọn họ tới ở trong ngôi biệt thự mua cho con trai lúc trước và ngóng trông một ngày nào đó con mình sẽ về.
Hoa nở hoa tàn, xuân hạ thu đông, đảo mắt đã qua 5 năm, căn biệt thự to như thế vẫn tịch mịch cô đơn vô cùng.

Bà Diệp thở dài một hơi và cùng chồng chậm rãi đi về, sắc mặt hai người đều buồn bã.
Lúc đi tới trước cửa nhà bọn họ đột nhiên thấy một đứa nhỏ đang ngồi ở bồn hoa trước cửa.
Đứa nhỏ nhìn qua chừng 3-4 tuổi, mặc một bộ quần áo vải kiểu cổ, bím tóc hai bên được tết chỉnh tề, trên lưng cõng một tay nải nho nhỏ, chân cũng đi giày vải.

Hai chân đứa nhỏ ngắn tũn không chạm được tới mặt đất nhưng vẫn ngoan ngoãn khép bên nhau.

Thoạt nhìn đứa nhỏ không khác gì tiểu thần tiên dưới đài sen của Quan Âm bồ tát.
Hai vợ chồng thấy thế thì hoảng sợ, không biết đây là con nhà ai đi lạc tới trước cửa nhà mình.

Đứa nhỏ đáng yêu thế này mà đi lạc thì cha mẹ chắc là sợ muốn chết.
Hai người vội vàng đến gần và cúi người hỏi, “Bạn nhỏ à, sao cháu lại ngồi một mình ở đây thế? Cha mẹ đâu rồi?”
Òa, sao mà đáng yêu thế này, nhìn gần mới thấy đứa nhỏ này quá là đáng yêu: da trắng như tuyết, cả người bụ bẫm, đôi mắt đen nhánh sáng lấp lánh, chỉ cần chớp chớp là đã có ánh sáng tỏa ra khắp nơi rồi.
Đứa nhỏ thấy bọn họ thì khuôn mặt trắng hơn cả tuyết kia lập tức lộ nụ cười ngọt ngào, miệng vui vẻ gọi: “Ông nội! Bà nội!”
Tay nhỏ vừa chống một cái con bé đã nhảy khỏi bồn hoa trước cửa biệt thự.
“Ai u, cẩn thận ——” Vợ chồng họ Diệp vội duỗi tay ra đón lấy đứa nhỏ.
Đây là con nhà ai thế? Thật là lễ phép, một tiếng ông bà kia khiến lòng hai người mềm nhũn.
“Ngoan quá, có lạnh không? Trời lạnh thế này sao chỉ mặc ít quần áo như thế… Nhà cháu ở số mấy? Đừng sợ nhé… Ông bà sẽ mang cháu đi tìm cha mẹ……” Bà Diệp giành bế đứa nhỏ trước sau đó vừa vỗ về vừa dỗ dành, yêu thương cứ gọi là mênh mông.
Đứa nhỏ sao mà bụ bẫm quá, làm người ta càng nhìn càng thích.

Ông Diệp cũng không nhịn được cúi người nhìn khuôn mặt đáng yêu vô địch của đứa nhỏ và nở một nụ cưới híp hết cả mắt, “Có đói không? Có muốn ăn cái gì không?Trời lạnh thế này hay vào nhà ông bà cho ấm nhé, rồi lát nữa ông bà giúp cháu đi tìm cha mẹ!”
Đứa nhỏ lắc đầu cười ngọt ngào nói, “Cháu không lạnh, cha nói mùa đông cháu ấm còn mùa hè thì mát, đúng là lấy hết chỗ tốt của hai người họ…..”
Bà Diệp ôm thân thể bé nhỏ của con bé thì luyến tiếc không muốn buông tay.

Nhưng nghĩ tới người nhà không tìm thấy đứa cháu đáng yêu thế này hẳn sẽ rất sốt ruột thế là bà nhỏ giọng hỏi, “Thế cháu có nhớ nhà mình ở đâu không? Hay có nhớ số điện thoại của cha không?”
Đứa nhỏ vươn một cái tay nhỏ ôm lấy cổ bà, còn một tay khác thì chỉ vào biệt thự của nhà họ Diệp và ngọng ngịu nói, “Đây là nhà cháu mà….

Cha bảo cháu tới chơi với ông bà nội… Mẹ cháu còn muốn cháu chữa bệnh thấp khớp cho ông nội và bệnh tim đập nhanh của bà nội……”
Hai vợ chồng họ Diệp sửng sốt, nhất thời không biết đứa nhỏ này đang nói cái gì.
Sau một lúc lâu ông Diệp mới thật cẩn thận khom lưng nhìn đứa nhỏ trong lòng vợ mình và hỏi, “Ngoan, cháu tên là gì? Cha mẹ cháu tên là gì?”
Đứa nhỏ chớp chớp đôi mắt to nói, “Mẹ cháu họ Âm, tên Ly, cha cháu họ Diệp, gọi là Diệp Hàng.”
Thấy hai vợ chồng già trợn mắt như bị sét đánh thế là đứa nhỏ nghiêng đầu không hiểu vì sao ông bà nội lại có biểu tình này.

Nghĩ nghĩ một lát con bé mới nhớ ra mình còn chưa nói tên của bản thân thế là lại cười tươi và dõng dạc nói ——
“Cháu tên là Diệp Bất Ly.”
“Mẹ nói là chữ ‘ly’ trong không rời không bỏ ấy.”
HOÀN
- -----oOo------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận