12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực

Cự Giải + Thiên Yết = R18?

"Rầm!!"

"Rầm rập!!"



Trong một căn hộ cho thuê ở vùng ngoại ô Zodiac giữa những ngày hè oi ả, đột dưng có những tiếng hét vang lên.

- Ngon thì đứng lại đây cái con mắm kia! - Thiên Yết rít lên trong lúc phi thân xuống cầu thang đuổi theo bóng lưng của mục tiêu đang phi nước đại phía lầu dưới. Trước cuộc rượt đuổi bất ngờ, cả căn nhà bỗng chốc rơi vào hỗn loạn. Thiên Bình tuy thường ngày chân ngắn chạy chậm nhưng vì bản năng sinh tồn vẫn vặn ga đá số chạy hết tốc lực, tất cả chỉ vì muốn tránh đi những mũi kiếm đang vung đến tới tấp từ Thiên Yết.

- Ăn vài nhát chém là xong thôi chứ có gì đâu mà chạy hả? - Thiên Yết đuổi theo trong cơn ức chế bị dồn lên tới não, miệng nói nhưng tay vẫn không ngừng đâm kiếm - Có chịu đứng lại không??

- Đừng có mà điêu nhé! - Thiên Bình tay cầm điện thoại hoảng loạn vắt chân lên cổ lao nhanh về phía trước để giữ khoảng cách, thi thoảng lại liếc nhìn về sau để rồi bị vẻ mặt muốn giết người của Thiên Yết dọa đến suýt hồn lìa khỏi xác, theo bản năng liền guồng chân chạy nhanh hơn. Lạy chúa! Bị dính một phát từ nhát chém mang theo cơn thịnh nộ của bà la sát phía sau mà không xin vĩnh biệt thì cũng cụ đi chân lạnh toát thôi.

- Thiên Bình!! Con mắm chết tiệt nhà ngươi!! - Thiên Yết rít lên - Nộp mạng đi!!

Thấy "con mồi" trước mắt sau vài phút chạy vẫn không có ý định giảm tốc độ, Thiên Yết càng thêm ức chế lấy đà nhảy phóng tới Thiên Bình nhằm thu hẹp khoảng cách, cô bạn tội nghiệp vừa chạy vừa ré lên kêu cứu thảm thiết trong lúc hầu hết các thành viên còn đang đứng như trời trồng xung quanh.

Nhận thấy tình hình nguy cấp như sắp sửa có án mạng, Ma Kết và Song Tử với vai trò là hai thằng đàn ông trụ cột trong nhà liền nhanh chóng chạy ra giữa lối đi chắn ngang trước mặt Thiên Yết. Thiên Bình nhà ta ngoảnh đầu lại, chứng kiến pha anh hùng cứu mỹ nhân đầy hoành tráng mà ôm miệng rớt nước mắt.

Đó là minh chứng cho việc... Thiên Bình ta ăn ở rất tốt!

- Thiên Yết! Cậu bình tĩnh đã!! - trước "đoàn tàu lửa từ địa ngục" đang phằm phằm lao về phía mình, Ma Kết kêu lên - Có thể chỉ là hiểu nhầm gì thôi, mau dừng lại!

- Dừng lại đi! - Song Tử dang tay về phía trước thiết lập màn chắn - Cậu đừng hòng qua!

- Đứa nào cản đường... bà THIẾN HẾT! Tránh ra mau!!!

Trước cảnh tượng Thiên Yết đang bật full chế độ đồ sát với thanh kiếm đang bùng cháy trên tay, Song Tử cùng Ma Kết với lòng dũng cảm vô biên bèn theo phản xạ... dạt sang hai bên nhường đường để bảo toàn mạng sống. Thiên Bình chứng kiến pha bỏ của chạy lấy người của hai thằng đàn ông trong nhà mà chỉ ôm đầu gào khóc trong điên dại.

Quân phản phúc!!!!

Một luồng gió lạnh buốt nổi lên khi bóng dáng hai cô nàng mất dạng sau cửa nhà, Nhân Mã sau khi nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề liền chạy tới chỗ của Cự Giải túm lấy vai cậu bạn kêu lên:

- Cự Giải, cậu ngăn Thiên Yết lại đi!!

- Thay vì nhờ vả... - Cự Giải cũng bất lực day trán - Cậu nên hỏi Thiên Bình đã làm gì thì hơn.

Cự Giải đến lúc này cũng chưa thể bắt kịp được sự việc. Chỉ biết là vài phút trước anh vẫn đang cùng Thiên Yết vui vẻ dùng bữa ở nhà bếp, nhưng ngay lúc Thiên Bình vừa ló mặt vào thì biểu cảm trên gương mặt của cô lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra?







_____________

2 tiếng trước




- Ý Thiên Yết! Nhìn kìa nhìn kìa!


Vào một buổi sáng sớm trời trong của những tháng hè oi bức, trên những con phố Zodiac với bốn bề đều là người qua kẻ lại, Thiên Yết đứng trước cửa khu tập gym của thành phố chán đời buông tiếng ngáp dài, vẻ mặt ngáy ngủ thảm hại nhìn cô bạn Thiên Bình với đôi mắt sáng rỡ đang gắn chặt vào một bóng lưng trần của ai đó trong khu thể hình, là ai thì có lẽ Thiên Yết cũng chẳng cần phải nói.

Cô đảo mắt một vòng rồi lặng lẽ day trán, thầm nghĩ đây hẳn là nghiệp quật!

- Nhìn kìa Yết ơi. Á!! - Thiên Bình hét lên trong phấn khích - Bạch Dương, cậu ấy đang gập bụng đó!

Thiên Yết giật mép day trán, vốn nghĩ rằng ít nhất mình có thể lờ đi cái bầu không khí hường phấn thừa thãi của cô bạn Thiên Bình mà tận hưởng buổi đi dạo phố, rốt cuộc lại bị những pha sặc mùi fan-girl của ai kia vùi dập đến thảm hại. Buổi sáng cuối tuần quý giá của cô! Thiên Yết thầm rên rẩm, với tình trạng cơ thể lúc này, đáng lẽ ra cô phải ở trong ngôi nhà ấm áp của mình, ăn đồ Cự Giải nấu rồi thả mình lên nệm ấm chăn êm mới phải, thế éo nào lại bị con mắm dở hơi này lôi cái bộ dạng tàn tạ của mình ra đây ngắm trai trong cái khu toàn những tên vai u thịt bắp cơ chứ? Nhìn lại chiếc đồng hồ đeo tay còn chưa chạy đến 6 giờ sáng, Thiên Yết không khỏi khóc tiếng máng trong tim.

- Thiên Yết, nè nè, cho tớ mượn điện thoại cậu với, tớ muốn chụp hình!! - Thiên Bình hăm hở như sắp bỏ lỡ thứ khoảnh khắc quý giá ngớ ngẩn nào đó từ Bạch Dương - Nhanh lên, nhanh lên!!

- Chứ điện thoại cậu thì sao?? - Thiên Yết càu nhàu, cái thư viện ảnh quý giá của cô sẽ bị vấy bẩn mất - Tự lấy của mình mà dùng đi.

- 3500 ảnh và 1000 video đã lưu.

Đ*ch!

Con số "ấn tượng" đến tổn thọ, Thiên Yết suýt nữa lỡ miệng bật ra tiếng chửi thề, cắn răng miễn cưỡng đưa chiếc điện thoại quý báu của mình cho cô bạn quý hóa trước mặt. Nếu cứ tiếp tục cái tình trạng này thì cô phải chuyển qua học ngành luật mất, để tự bảo vệ bản thân nếu bị đưa ra tòa vì... tội hành hung bạn học.

- Nè Thiên Yết! - Thiên Bình bất ngờ ngước mặt lên nhìn cô - Tớ hỏi thật này...

- Hm? Sao?

Trước ánh mắt có phần nghiêm túc đột ngột của Thiên Bình, Thiên Yết có phần bất ngờ và cảm động. Sau hơn một tiếng đồng hồ tra tấn bạn học của mình với bầu không khí hường phấn máu cún này, Thiên Bình nhà ta cuối cùng đã học được cách trở thành một người tử tế rồi đấy ư?

- Quyết định tớ sắp đưa ra kì thực rất khó khăn, cậu có thể góp ý giúp tớ không? Tớ biết là mình đã làm phiền cậu nhiều rồi, nhưng...

Lần đầu tiên trong buổi theo đuôi tên cừu, Thiên Yết cuối cùng đã có thể nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc đầy đứng đắn của Thiên Bình, ít nhất thì sau hơn nửa tiếng đồng hồ bị nhấn chìm trong những pha fangirl cẩu huyết, tâm hồn yếu đuối của thiếu nữ như cô cuối cùng cũng đã tìm được chút an ủi.

- Nói đi, có chuyện gì nào?

- Trong mấy bức này... cậu thấy tấm nào đẹp nhất vậy?


...

"Thiên Yết:..."

Mới đây mà 40 bức rồi??

Thiên Yết cúi gằm mặt bất lực thầm rủa, cảm giác như bản thân vừa già thêm cả chục tuổi. Cô vừa hi vọng cái quỷ gì từ con mắm này vậy?

Người tử tế... cái con khỉ ấy!

- Chào em! - Một chất giọng khản đặc vang lên, một gã đô con có nước da hơi ngăm với mái tóc vuốt ngược bất ngờ lên tiếng.

Thằng ch* nào đây?

Giờ Thiên Yết mới giật mình nhận ra, vì mải lo để ý đến Thiên Bình mà cô đã quên mất sự hiện diện của lên gã đô con đang đứng kế bên. Hắn đã ở đây từ lúc nào vậy?

Hình như hắn đang bắt chuyện với cô? Hẳn là không, chính xác là hắn đang lia mắt về phía cô bạn Thiên Bình. Thiên Yết thầm nghĩ, là đang tán ư? Cô quyết định đứng yên tại chỗ lặng lẽ quan sát.

- Em có vẻ là người hay đến đây, cho anh xin số được không?

Trước vẻ hí hửng của gã, nỗi phấn khích trong cặp mắt long lanh của Thiên Bình lập tức biến mất. Trong giây lát, Thiên Yết như cảm thấy cách cô bạn cùng lớp nhìn người đối diện không phải để nhìn một con người, mà là đang nhìn một mẩu rác xấu xí bẩn thỉu nào đó. Cô giật mép, đến tán ngay lúc con mắm này đang simp tên Bạch Dương quên lối về, tên này đen thôi đỏ quên đi.

- Ah! Em quên số điện thoại của mình rồi. - quyết không để cái màn cưa cẩm vô duyên kia quấy nhiễu mình, Thiên Bình quyết định đáp lại với vẻ mặt ngây thơ - Em muốn ghi lại số anh lắm, nhưng đây là điện thoại của bạn em, anh thử xin cậu ấy đi.

"Thiên Yết:..."

Rốt cuộc thì cô đã tạo cái nghiệp gì để phải làm bức bình phong cho con mắm này?

- Này em gái! - gã quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy vẻ mong chờ - Em để bạn lưu số trong điện thoại em được không?

Đéo!

Sau hơn nửa tiếng dùng tấm thân ngọc ngà hứng chịu những màn fan-girl khủng bố của ai kia, cộng thêm quả đau đầu còn đang quật cô xỉu lên xỉu xuống, đây là tất cả những gì Thiên Yết định thốt lên với tên dở hơi trước mắt. Nhưng với phương châm áp dụng triệt để lý thuyết của sách đạo đức hồi tiểu học, câu trả lời đậm chất cục súc kia một cách miễn cưỡng bị cô nuốt ngược xuống dạ dày. Làm một công dân gương mẫu chưa từng là một điều dễ dàng, Thiên Yết tự nhủ. Tinh phải tậm! Tâm phải tịnh!

Cô nhìn gã đô con trước mắt chầm chậm lắc đầu ra ý từ chối rồi lại ngó qua Thiên Bình, người có vẻ như chẳng thèm đoái hoài đến gã cơ bắp sau lưng mình và có lẽ là cả... cô nữa.

Thiên Yết mắt cá chết nhìn Thiên Bình mà không khỏi giật mép, tình nghĩa chị em chắc có bền lâu?

- Bạch Dương... sáu múi... - cô bạn lầm bầm, hoàn toàn bỏ quên sự diện của những người đứng cạnh - Đẹp... đẹp trai quá!

Gã thanh niên trợn mắt, còn Thiên Yết thì đen mặt.


D*m tặc! Đích thị là d*m tặc! Thiên Yết cay đắng gào thét trong lòng, tên cừu trắng ngây thơ kia hẳn là bị thần kinh mới đổ cô bạn biến thái vô độ này, cả tên óc heo trước mặt cô nữa. Rốt cuộc là hai đứa tụi bây đổ cái con mắm này bằng một cách thần thánh nào vậy? Nhờ niềm tin và hi vọng à?

Thiên Yết không khỏi giật mép. Bỏ! Bỏ! Hai đứa bây hết cứu được rồi.

- Ra là có bạn trai rồi! - gã thanh niên cau mày như bị tuột hứng, xoay người bỏ đi.

Thiên Yết ngơ ra mất vài giây.

Ơ, nhanh vậy ư? Chỉ có thế thôi à?

Cũng may là gã biết bỏ cuộc sớm, sau khi thấy thân hình đô con của hắn khuất hẳn sau lối vào khu thể hình, Thiên Yết lúc này mới ôm lấy tấm thân ngọc ngà thở dài đầy nhẹ nhõm. May phước, trời còn thương cô! Mỗi nghĩ tới việc bị hắn bám đuôi cho đến lúc tên Bạch Dương kết thúc buổi tập cũng khiến cô trầm cảm đến bạc tóc rồi.

Ủa?? Cơ mà...

Thế quái nào mà hắn biết Thiên Bình là hoa đã có chủ vậy?

Sau một loạt những nỗ lực phân tích bằng những hình ảnh trực quan cùng với 69 hằng đẳng thức cùng ma trận toán học trong đầu, Thiên Yết cuối cùng liền khẳng khái đưa ra một kết luận...

Méo biết! Méo quan tâm!

- Tớ về đây! - Thiên Yết mắt cá chết gọi ra cổng không gian, lờ đờ quay lại ngó bộ dạng vô sỉ của Thiên Bình lần cuối trước khi trở về nhà - Nhớ nhắc tên cừu về ăn sáng đấy, và đừng có đốt phòng gym!

- Okela! - Thiên Bình đáp lại với điệu cười chảy đầy nước dãi trong lúc mắt vẫn gắn chặt vào người Bạch Dương đang tập xà đơn phía trong, tay cầm điện thoại Thiên Yết liên tục nhấn nút chụp ảnh, không thèm ngó cô lấy một cái.

Ok, Im fine??

Dung lượng điện thoại, hẹn không ngày gặp lại!

___________

Bước qua cánh cổng không gian chính là hơi ấm quen thuộc của căn trọ cho thuê, Thiên Yết lững thững lê thêm vài bước nặng nhọc trước khi đáp mặt xuống bộ sofa mềm mại ở phòng khách, mệt mỏi thở lấy hơi.

- Thiên Yết! Cậu đấy à?

Có tiếng gọi từ lối vào căn bếp vọng ra. Thiên Yết lười biếng đưa mắt về phía đồng hồ treo gần cầu thang rồi lại ngó xuống bếp, giờ này xuất hiện ở phòng khách thì khả năng cao là chỉ có Cự Giải thôi. Hẳn là bữa sáng đã được chuẩn bị xong, cô thầm đoán trong lúc lờ đờ đứng dậy khỏi bộ ghế êm ái tiến về phía bếp.

Vừa hay Cự Giải vừa chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, Thiên Yết lững thững bước đến tủ chén mò mẫm lấy ra bộ dĩa dọn ra bàn ăn, mệt mỏi buông tiếng ngáp dài.

- Thiên Bình không về cùng cậu à? - Cự Giải lên tiếng trong lúc cởi bỏ chiếc tạp dề - Hai cậu đã đi đâu từ sáng sớm vậy?

Đi nhìn ngắm nhân sinh và suy ngẫm về những điều khốn nạn và hư cấu của cuộc sống, đó là những gì Thiên Yết nghĩ. Nhưng do đối tượng đang hỏi chính là cậu bạn tốt bụng (và có chút ngây thơ) Cự Giải, cô đành phải thay đổi câu trả lời.

- Thiên Bình rủ tớ ra phố đi dạo một tí.

Hẳn là đi dạo, cô giật mép, dạo ở phòng gym ấy.

Cô nhìn lên bàn ăn giữa căn bếp, là mười hai phần bánh mì bơ trứng đã được dọn sẵn cùng vài dĩa salad xanh mướt ăn kèm. Quả là một bữa sáng ngon lành đối với những thành phần mù bếp núc như cô, nhưng đó chỉ là khi cô không bị cơn đau đầu mắc toi này quật cho méo trượt phát nào thôi. Với cái tình trạng hiện tại, thì việc ngửi thấy mùi bơ và bánh mì đối với bao tử của Thiên Yết lúc này chẳng khác gì một cực hình cả.

- Cậu không khỏe à? - anh hỏi trong lúc dọn những chiếc thìa xuống bàn ăn.

- À, tớ hơi mệt với đau đầu, chắc là bị sốt rồi. - Thiên Yết đưa tay lên sờ trán, đúng là có chút ấm - Mà sao cậu đoán được hay thế?


- Trực giác thôi. - Cự Giải đáp lại - Cậu như vậy thì hẳn món bánh mì này không hợp với cậu rồi, để tớ làm món khác.

Mind Reader à?? Thiên Yết có chút giật mình, là do cô tưởng tượng... hay cậu bạn này thực sự có khả năng đọc suy nghĩ của người khác vậy?

- Tớ ổn! - cô ngần ngừ - Tớ ăn nhanh xong ngủ một giấc sẽ ổn.

- Cậu không cần làm thế đâu! - Cự Giải đeo chiếc tạp dề lên người, nhoẻn miệng cười nhìn cô - Cậu muốn ăn gì? Tớ sẽ làm riêng cho.

Từ phía Cự Giải trong mắt Thiên Yết như đang tỏa ra thứ hào quang chói mắt thần thánh nào đó, cô ngây người ra nhìn anh như một con ngốc đang bị thôi miên.

Ủa khoan? Thiên Yết như vừa kịp nhặt lại phần ý thức bị lòng tốt của Cự Giải đá bay vào một xó nào đó. Không! Cô không được phép thế này!

- Tớ sẽ ráng ăn. - cô lắc đầu kịch liệt, để Cự Giải thấy được bộ dạng thảm hại này cũng đã đủ mất mặt rồi, không thể để bị chiều hư như một đứa con nít thế này được.

- Cậu cảm thấy khó chịu vì mùi của bơ phải không? - Cự Giải thở dài - Giờ vẫn còn sớm, tớ vẫn có thể làm thêm món nữa mà.

- Đừng dụ nữa, tớ không phải con nít! - cô vẫn một mực lắc đầu - Cậu cố chấp quá đấy!

Cự Giải nghe cô nói mà chỉ biết ôm mặt cười khổ. Ai mới là người cố chấp vậy không biết.

- Cậu thực sự muốn ăn bánh mì à? - anh kiên trì hỏi.

- Đúng! - cô kiên quyết - Tớ thề, tớ hứa, tớ đảm bảo.

- Tớ sẽ mặc bộ bạch vest của Thiên Bình cho cậu xem.

- Tớ thèm mì sốt cà với thịt xông khói.

"Cự Giải:..."

"Thiên Yết:..."

...

Không không!!! Không phải thế này!! Thiên Yết trong lòng điên cuồng gào thét. Vừa rồi chắc chắn cô đã bị thứ bản năng bẩn thỉu nào đó sai khiến nên mới thốt ra những lời đáng xấu hổ kia. Liêm sỉ! Tiết tháo! Sao hai đứa bây dám bỏ chị mà đi chứ?

Nước đi này... Thiên Yết ta muốn đi lại!!

- Vậy à? - Cự Giải vội xoay mặt về hướng khác, tay bưng chặt miệng và dường như đang run lên.

Ôi... con sông quê!

- Được rồi! - Cự Giải cầm lấy chiếc tạp dề nhìn cô, trên môi vẫn còn lưu lại nụ cười hài lòng - Đợi tớ mười phút thôi. Cậu ngồi xuống đi!

Thiên Yết gắng nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra là mình ổn nhưng sâu bên trong nước mắt là biển rộng.

Quả nhục hôm nay đủ to để rơi vỡ đầu rồi!




To be continued (੭ु˙꒳​˙)੭ु⁾⁾


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận